Xuyên Không

Xuyên Nhanh “tình” Thâm Một Tấc

Chương 92 – Ca Ca Mặt Than Vs Trúc Mã Hoa Tâm (32)

Hạ Tình Tình mềm mại ngã xuống trong ngực hắn, mệt đến ngón tay đã bất động, cô nửa khép hai mắt, khóe mắt phiếm hồng treo nước mắt, bụng nhỏ bị rót đến hơi hơi nhô lên, giữa hai chân một mảnh hỗn độn, thật đáng thương.

“Ô… Trướng… Khó chịu…”

cô gái nhỏ kiều kiều nhu nhu nỉ non, Phó Vân Hàn ôm chặt cô, cúi đầu hôn hôn cái mũi hơi hơi nhăn lại, rồi mới bẻ hai chân ro, ngón tay duỗi nhập vào trong huyệt, moi ra từng đám bạch trọc. Moi lộng làm người trong lòng rầm rì rên rỉ, thường thường run rẩy một chút, chọc hắn liên tiếp hôn lông mi cô, ôn nhu dỗ cô. một lát sau, hắn cầm lấy một cái khăn tắm bọc lấy cô, ôm ngang ra khỏi phòng tắm.

Ngày thứ hai, tới gần giữa trưa, ánh mặt trời xuyên qua khe bức màn chiếu vào phòng, ấm áp sáng ngời.

trên giường lớn màu xám, người đàn ông trẻ tuổi hơi hơi nhíu nhíu mày, vươntay che lên mặt, rồi mới chậm rãi mở mắt ra.

Cùng lúc đó, chăn trước ngực hắn nhẹ nhàng động vài cái, chậm rãi chui ra một cái đầu nhỏ tóctai bù xù.

“Chào buổi sáng, ca ca.” Hạ Tình Tình ghé vào ngực hắn, xoa mắt nhập nhèm buồn ngủ, thanh âm nhu nhu nói.

Phó Vân Hàn vuốt vuốt tóc cô, ngực ẩm ẩm có cảm giác, làm trái tim hắn đều tràn đầy. Hai mắt hắncong lên, khóe môi gợi thành độ cong nhẹ, ngửa đầu ở giữa trán cô ấn xuống một cái hôn vang dội, rồi mới cọ cọ gương mặt trơn nhẵn của cô.

“Chào buổi sáng, Bé con. Ngủ ngon sao? trên người còn khó chịu sao?”

Tiếng nói ôn nhu đến tận cùng làm cô nhịn không được muốn kiều khí lên, thế là cô bĩu bĩu môi, liếc xéo hắn, có chút ủy khuất nói: “trên người thật đau, còn mệt mỏi.”

hắn ôm chặt cô, trán chạm vào trán: “Ừ, anh sai, Bé con ngoan nhất, tha thứ cho ca ca.” hắn thấp giọng nói xin lỗi, trong thanh âm lại lộ ra sung sướng không thể che dấu.

“Hừ, ca ca hư.” cô nhẹ nhàng chạm vào trán hắn, trong tràn đầy ý cười.

hắn thấp giọng cười, chỉ cảm thấy một khắc này, thật sự quá hạnh phúc.

Chủ nhật buổi chiều, đưa Hạ Tình Tình về trường, Phó Vân Hàn trực tiếp lái xe đi Tần thị.

hắn tự hỏi thật lâu, vẫn quyết định dùng phương pháp trực tiếp, cho nên ba ngày trước, hắn hẹn Tần Úy Nhiên.

Tần Úy Nhiên đón hắn ngồi xuống, trong lòng có chút ngoài ý muốn, bà cùng với Phó Vân Hàn tiếp xúc không tính là nhiều, bởi vì đứa nhỏ này thật sự ít lời, nhưng mà bạn tốt lúc sinh thời liên tục khen ngợi hắn, hơn nữa mấy năm nay hắn thành tựu phi phàm, ấn tượng của bà về hắn cũng không tệ lắm.

“Tần tổng, lần này mạo muội tới tìm ngài, xác thật là có chuyện quan trọng muốn nói.” Phó Vân Hàn hàn huyên xong, nói rõ ý đồ mình đến, cũng đưa ra một cái túi giấy.

Tần Úy Nhiên có chút nghi hoặc tiếp nhận, mở ra, nháy mắt mặt trầm xuống, bà lạnh mặt nhanh chóng lật xem toàn bộ ảnh chụp, rồi đột nhiên quăng lên bàn, hô to một tiếng “Hoang đường!”

Bà tức giận đến cả người phát run, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm những ảnh chụp rơi rụng đó, hoàn toàn không thể tin được, trong ảnh chụp người cùng có cử chỉ thân mật các loại phụ nữ khác nhau, là con trai của bà. Có rất nhiều cái hắn duỗi tay vuốt mặt đối phương, có rất nhiều cái hắn nhắm hai mắt nằm trên đầu gối đối phương … Loại ảnh chụp này bà thấy nhiều, cho nên vừa thấy đã nhìn ra, ảnh đó tuy là chụp lén, nhưng đều là thật, không có chỉnh sửa, không có ảnh ghép, bà căn bản không có cách nào bao biện cho hắn.

Bà cảm thấy cực kỳ hoang đường đến buồn cười, làm mẹ, bà thế nhưng không biết gì!

“Mộc Mộc biết không?” Nhiều năm như thế, lần thứ nhất bà run giọng hỏi.

“cô ấy đã biết, sớm hơn tôi.”

Tần Úy Nhiên nghe vậy sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Mộc Mộc của bà, tiểu nha đầu tri kỷ luôn cười mắt cong cong, ngọt ngào gọi bà là “Bá mẫu”, lại phải một mình chịu đựng tất cả sao? Con bé có bao nhiêu khổ sở a, tựa như, năm đó…

Bà châm chọc cười, trong lòng một mảnh hoang vắng, a, bà dạy ra đứa con trai tốt!

Mộc Mộc thích Cảnh Chi bao nhiêu bà đều biết, tới nay, bọn họ ở trước mặt bà biểu hiện là ở chung thực tốt, cho nên bàvẫn cho rằng bọn họ yêu nhau, hạnh phúc. Thậm chí bà nghĩ chờ Mộc Mộc tốt nghiệp, bọn họ sẽ kết hôn, bà sẽ giao công ty cho Cảnh Chi, chính mình lui ra giúp bọn hộ chăm con, bà sẽmang theo con của bọn họ, thường xuyên đi thăm bà ngoại chúng, kể chuyện xưa cho bọn chúng … Bà nhất thiết đều nghĩ tốt như vậy, nhưng hiện giờ, ảnh chụp đó hung hăng cho bà cái tát! Làm trên mặt bà nóng rát đau đớn.

Bà nắm chặt lòng bàn tay, nỗ lực bình phục tức giận đầy ngập.

“Cậumuốngiải quyết như thế nào?”

“Từ hôn.”

Lời ít mà ý nhiều, trong dự kiến.

Tần Úy Nhiên dùng sức nhắm mắt, cho dù trong lòng có rất nhiều không nỡ, nhưng nhìn đến ảnh chụp đó, bà lại không mặt mũi nói ra phản bác. Bàthật tình yêu thương Mộc Mộc, cho nên giờ phút này, trong lòng bà tràn đầy áy náy và đau lòng tự trách, thậm chí, bà thẹn với Giang Cầm.

“Tôi đã biết.” Trầm mặc thật lâu một lúc, bà vô lực vẫy vẫy tay, mặt đầy mỏi mệt, “Ngày khác tôi sẽ tự mình tới cửa xin lỗi.”

Phó Vân Hàn hơi hơi gật đầu, cảm tạ xong đứng dậy ra cửa.

Ở cửa thang máy, hắn gặp Tần Cảnh Chi.

“Sao anh lại ở chỗ này?” Tần Cảnh Chi cau mày, trên mặt không thể bỏ qua địch ý, giờ này khắc này, không biết vì sao, hắn đột nhiên hoảng hốt vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *