Xuyên Không

Xuyên Nhanh “tình” Thâm Một Tấc

Chương 85 – Ca Ca Mặt Than Vs Trúc Mã Hoa Tâm (25)

“Này… Mộc Mộc.”

“Chiêu Chiêu, cậu tới rồi sao?”

“sắp rồi sắp rồi, ở trên đường, sẽ tới chỗ cậu ngay.”

Tưởng Chiêu Chiêu treo điện thoại, cúi đầu có chút bối rối kéo kéo váy, theo thói quen muốn gãi gãi tóc, nhưng mới vừa chạm vào đồ trang sức lại đột nhiên dừng lại. cô thật cẩn thận sờ một cái, chậm rãi thở ra một hơi, chân có chút lung lay đi về phía trước.

Khách khứa đều đã đi vào, ở cửa chỉ còn lại có mấy nhân viên, An Tử Viên nhìn nhìn đồng hồ, phân phó bọn họ mấy câu, cũng chuẩn bị đi vào đại sảnh.

“Này, họ An.”

Sau lưng truyền đến một giọng nói thanh lệ, hắn quay đầu lại, hơi hơi ngạc nhiên.

Tưởng Chiêu Chiêu hai tay siết chặt làn váy, bên tai ẩn ẩn nóng lên, cô cố làm ra vẻ trấn định mà nhìn hắn, trong lòng lại là khẩn trương xưa nay chưa từng có.

“Xì, ha ha ha ha ha ha ha.”

An tử Viên khoa trương cười to, đi đến trước mặt cô.

“Nam nhân bà, cô uống lộn thuốc đấy à.” hắn đánh giá trên dưới một phen, nhìn mặt cô trang điểm, cười đến cả đôi mắt cũng cong lên, hắn nhẹ nhẹ chọc chọc tóc trên đỉnh đầu cô, lại nhịn không được cười to hơn, “Ha ha ha, thứ này mang trên đầu sao lại khôi hài như thế chứ?”

Trong lòng như là bị cái gì đâm vào, có chút đau, cô vội chớp mắt, dùng sức chụp bay tay hắn, hung hăng trừng mắt nhìn hắn.

“Tiểu tử thúi, sao nói chuyện kiểu gì thế!” nói xong cô vung chân muốn đá hắn.

nói chuyện thôi, tôi sai rồi tôi sai rồi. “An Tử Viện trốn sang bên cạnh, nhấc tay làm ra vẻ đầu hàng, “Được rồi, chúng ta mau vào đi thôi, Mộc Mộc còn chờ chúng ta đó.

cô cười cười: “Cậu đi vào trước đi, tôi còn có chút việc, sẽ tìm các cậu sau.

“cô còn có thể có việc gì.” hắn sờ sờ cái mũi như đã hiểu cái gì, “Tôi đây đi trước tìm Mộc Mộc, nhanh lên a.”

“Biết rồi biết rồi”. cô làm bộ không kiên nhẫn vẫy vẫy tay với hắn, lúc hắn xoay người đi xa, mới hơi hơi sụp vai, kéo kéo khóe miệng, túm lấy đầu tóc, chậm rãi đi về phía trước vài bước. Chân sau cùng sớm đã tróc da, lúc này vừa động thì nóng rát đau đớn, cô kéo tóc trong tay nhanh hơn, có chút đỏ hốc mắt.

Trong đại sảnh, Hạ Tình Tình nhìn thấy Phó Vân Hàn đang cùng người khác nói chuyện, liền không điqua, cô tùy tiện cầm một ly nước trái cây ở trong tay, rồi mới ở cách đó không xa trộm ngắm hắn. Nhìn nghiêng, hắn hơi hơi nhíu mi, trong lúc nói chuyện đôi mắt thường quét về cửa đại sảnh.

Ca ca ngu ngốc, em ở chỗ này nha. cô cong mắt, rất sung sướng uống ngụm nước trái cây.

Bên cạnh An Tử Viện thấy thế, ánh mắt lóe lóe, hắn nghiêng người hơi hơi chắn ánh mắt cô, cười hỏi: “Mộc Mộc, sao cậu lại vừa từ hoa viên ra đây?”

“Ai nha. Tôi tùy tiện đi dạo. “Hạ Tình Tình cưới vài cái, vừa định hỏi hắn có nhìn thấy Chiêu Chiêu hay không, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một loạt tiếng xôn xao.

cô nhìn theo chỗ tiếng động, chỉ thấy một nữ tử đầy mặt tức giận đứng ở đó, trên chiêcd váy dài tuyết trắng là một mảng rượu màu đỏ, người trước mặt cô ta cũng mặc váy trắng, cúi đầu, không ngừng rung bả vai, bộ dáng có vẻ run rẩy.

Có không ít người đi ra, như đang khuyên bảo gì đó, người phụ nữ bị đổ rượu mặt mày khó chịu nói vài câu, hung hăng trừng mắt nhìn người trước mặt, rồi mới được bạn bè đưa đi. Còn lại hai người đàn ông vây quanh bên cạnh cô gái đang cúi thấp đầu, như đang ôn nhu an ủi.

Người nọ chậm rãi ngẩng đầu lên, gương mặt kiều diễm đầy nước mắt, môi hơi trắng lên, thật chọc người thương tiếc.

Hạ Tình Tình tay cầm chén rượu đột nhiên chặt hơn, ánh mắt lập tức trở nên lạnh băng, trong lòng mạch sóng ngầm cuồn cuộn gầm thét.

Cuối cùng cũng nhìn thấy cô, An Du.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *