Xuyên Không

Xuyên Nhanh “tình” Thâm Một Tấc

Chương 67 – Ca Ca Mặt Than Vs Trúc Mã Hoa Tâm (7)

“anh… hôm nay anh không cần đi công ty sao?” Hai người nhìn nhau không nói gì một lát, Hạ Tình Tình mở miệng có chút không được tự nhiên.

“Ừ, hôm nay muốn nghỉ ngơi một ngày.”

“A.”

không khí lại lâm vào xấu hổ, cũng may lúc này tiếng chuông di động đánh vỡ yên tĩnh. Hạ Tình Tình giữ khẩu khí, đứng dậy đi sangmột bên nhận điện thoại, cũng bởi vậy không chú ý thấyngười sau lưng muốn nói lại thôi cùng với trong mắt lóe ra mất mát.

“Cái này… Tần bá mẫu bảo em đi chỗ bà ăn cơm chiều.” Hạ Tình Tình gãi gãi đầu, hiện giờ đã sắp đến hai giờ chiều.

Phó Vân Hàn rũ mắt xuống, “A” một tiếng, bả vai hơi hơi trùng lại, như có chút hạ thấp, lúc cô xoay người đột nhiên lấy hết sức gọi cô lại.

cô quay đầu nhìn hắn.

Vóc dáng cao mộ tmét tám lăm, xứng với ngũ quan anh lãng, hơi hơi nhấp khóe miệng, có vài phần giống nam thần cao lãnh nữ sinh trong ban vẫn nói, nếu bỏ qua tay phải hắn giờ phút này đang gắt gao nắm chặt tạp dề màu lam có đường viền hoa.

cô mười hai tuổi năm ấy tặng hắn tạp dề lam có viền màu trắng.

“Bé cưng, hiện giờ vẫn còn sớm… Em… Muốn tắm rửa một cái không.” hắn có chút do dự mở miệng, rồi như sợ cô cự tuyệt, đột nhiên tốc độ nói nhanh hơn, “Ngày hôm qua dì Trương có đưa quần áo của em tới. Em tắm rửa xong, tôi đưa em đi.”

Hạ Tình Tình ngửi ngửi trên người mình, khuôn mặt nhỏ lập tức nhăn thành một mảnh, nghĩ từ tối hôm qua đến bây giờ cô cứ hôi hám xuất hiện ở trước mặt hắn, cô tức khắc cảm thấy trên mặt nóng rát, lung tung đáp ứng một tiếng rồi vội vàng chạy vào phòng.

Sau lưng Phó Vân Hàn nhìn cô chạy trối chết, thở ra một hơi thật dài, trong mắt một mảnh nhu hòa.

Phó Vân Hàn nhìn cô cởi bỏ dây an toàn xuống xe, tay bên trái hơi hơi siết chặt.

Từ tối hôm qua đến bây giờ hắn phảng phất giống như ở trong mộng, hắn cũng không dám hy vọng xa vời sẽ có một ngày, bọn họ có thể ngồi trên cùng một bàn cơm, tâm bình khí hòa ăn xong bữa cơm, dù chỉ là một bữa sáng. cô thậm chí không phát giận với hắn, còn nguyện ý nói chuyện cùng hắn, làm cho hắn vừa vui sướng lại thấp thỏm, sợ thời gian ngắn ngủi tốt đẹp này sẽ tan trong giây lát. Tựa như hiệngiờ, hắn sợ cô xoay người rồi, sẽ trở lại như trước. Trong lòng liều mạng kêu gào muốn giữ lại, nhưng mà, hắn không thể…

“Cơm chiều xong, anh có thể tới đón em sao?” cô gái trẻ đã đi, không biết lúc nào lại trở về, khom lưng đứng ở bên cửa sổ xe, nhẹ giọng hỏi hắn.

Kinh hỉ hoàn toàn ngoài ý liệu làm hắn kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, phản ứng lại rồi ngăn không được gật đầu “Đương nhiên! Đương nhiên có thể!”

cô gật gật đầu.

hắn nhìn theo cô lại lần nữa xoay người đi vào nhà họ Tần, trong lòng ức chế không được kích động, khóe miệng ngăn không được muốn giơ lên, cũng không thành công. Mãi đến lúc bóng dáng cô biến mất một lúc lâu hắn mới bình thường trở lại, khẽ rung tay khởi động xe rời đi, hắn muốn nhanh trở về, chuẩn bị đồ ăn khuya. Bé cưng thích salad hoa quả, hay là cá hồinướng? Có lẽ, lại thêm một cái bánh kem nhỏ? cô so với tháng trước nhìn đã gầy hơn rồi…

Tần Úy Nhiên khó được rảnh rỗi ở nhà, thậm chí có tâm tư chuẩn bị bữa tối, thấy cô tới, trên mặt bà hiên lên tươi cười minh diễm, làm Hạ Tình Tình trong lòng ấm áp.

Tần Úy Nhiên không phải người dễ đối phó, người ngoài đánh giá bà không gì ngoài xử sự tàn nhẫn, bất cận nhân tình. Nhưng bà đối với Sở Mộc Tình lại thật tình thực lòng tốt, từ khi cô mới sinh ra đã khôngngừng mua quần áo, đồ chơi cho cô. Lúc trước Giang Cầm qua đời, bà biết cô ở Sở gia không vui, liền không màng mọi người phê bình đưa cô về nhà, thường xuyên rút thời gian bồi cô. Giang Cầm đã từng có nhũ danh là Tiểu Cầm, Tần Úy Nhiên mới thường thân thiết gọi Sở Mộc Tình là “Tiểu Tình”, sau đó, bà cũng đổi lại gọi cô là “Mộc Mộc”, phần cẩn thận này làm cô động dung.

Bởi vì phòng bếp có việc bận, Tần Úy Nhiên tiếp đón cô xong, liền bảo cô tùy ý.

Hạ Tình Tình chậm rãi đi đến phía sau viện, trong viện to như vậy, là mặt cỏ rộng, bên trong bãi cỏ, ánh mặt trời chiều khắp nơi, có một bụi hoa sơn trà màu trắng, đó là tự tay cô trồng, cũng là bụi cây duy nhất còn sống.

cô nhẹ nhàng mơn trớn cánh hoa đầy đặn, trắng tinh ôn nhuận, thuần khiết điển nhã. Có lẽ là quá mức an tĩnh, cô đứng ở dưới ánh mặt trời, suy nghĩ có chút không nỡ, không khỏi nhớ tới một ít chuyện cũ, trong lòng hơi chua chát.

“Tiểu nha đầu, đang xem cái gì vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *