Xuyên Không

Xuyên Nhanh “tình” Thâm Một Tấc

Chương 5 – Công Tử Thứ Xuất Vs Trạng Nguyên Lang (3)

Hạ Tình Tình một đường bị dẫn đi, bởi vì đã lâu không ăn cơm, dạ dày rất khó chịu, cả người vô lực, một hồi lâu, nam tử rốt cuộc đi tới một viện tương đối hẻo lánh rồi buông nàng ra. Hạ Tình Tình chân mềm nhũn suýt té ngã, được nam tử giữ lại. Nam tử nhìn nàng khẽ nhíu mày, sẹo trên mặt càng dữ tợn, sợ tới mức nàng lập tức đứng vững. Lúc này trong viện một nữ tử trung niên quần áo mộc mạc đira, dung mạo bình thường, hơi hơi mập, biểu tình cũng nghiêm túc. Bà đi tới hơi gật đầu với nam tử mộtcái, sau đó một tay nâng cằm Hạ Tình Tình cẩn thận quan sát một hồi, lại nhìn nàng một lần từ đầu đến chân, ấn vài cái ở trên eo nàng, rồi sau đó gật gật đầu như vừa lòng, lộ ra một tia tươi cười cực đạm.Nam tử thấy thế có vẻ thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó cởidây thừng cho Hạ Tình Tình rồi rời đi.

Nữ tử trung niên đưa Hạ Tình Tình vào một gian phòng, ý bảo nàng ngồi xuống, nhìn môi nàng khô nứt, ánh mắt ngưng lại, sau đó rót một chén nước đặt ở trước mặt nàng, Hạ Tình Tình cẩn thận tiếp nhận, thấp giọng nói tạ, uống xong yết hầu cuối cùng thoải mái hơn. Buông ly nước, Hạ Tình Tình quy quy củ củ ngồi yên, trong lòng lại tính toán nghĩ biện pháp nào chạy đi. đang lúc này, bên tai truyền đến thanh âm hệ thống “Ký chủ, ở chỗ này tôi cảm nhận được một cỗ khí vận thuộc về vai chính, hơn nữa… có chút kỳ quái… Chúng ta trước hết nghĩ cách lưu lại, để ta điều tra rõ ràng.” Hạ Tình Tình hơi hơi sửng sốt, có lẽ là nữ chủ hoặc nam xứng ở chỗ này? Nàng lấy lại bình tĩnh, lên tiếng ở trong lòng.

Nữ tử trung niên thấy nàng uống xong nước, bắt đầu nói chính sự: “Ta họ Chu, là quản gia thứ nhất của Khương phủ, tất cả mọi người đều gọi ta là Chu ma ma. Mặc kệ lúc trước ngươi thế nào, nếu vào phủ, thì đã là nha hoàn trong phủ này. Nếu ngươi an phận, ngày tháng sẽ không quá khổ, nhưng nếu ngươi nghĩ chạy trốn…” Chu ma ma không nói thêm gì nữa, nhưng ánh mắt sắc bén cùng một tia cười lạnh ở khóe miệng lại làm người ta không rét mà run. Hạ Tình Tình đang muốn ở lại, nghe vậy lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Chu ma ma thấy thế vừa lòng hơn, hỏi tên nàng, sau đó lấy khế ước bán thân cho nàng ấn dấu tay, lại dặn dò vài câu rồi rời đi.

Hạ Tình Tình đóng cửa phòng lại, ngồi ở trên giường bắt đầu dò hỏi hệ thống: “Thế nào, có manh mối gì hay không?”

“Có cốt truyện mới, ký chủ chuẩn bị tiếp thu một chút.”

Hạ Tình Tình nhắm mắt, lại một trận đau đớn đánh úp tới, cùng với đau đớn, Hạ Tình Tình thật ra đãbiết không ít chuyện có quan hệ tới Khương phủ. Khương đại nhân của Khương phủ, Khương Du, làm quan nhị phẩm, được hoàng đế trọng dụng. hắn có hai nhi tử, đại nhi tử Khương Hà là chính phu nhân Đồng thị sinh ra, nhi tử thứ hai Khương Hạo do tỳ nữ sinh ra. nói tới Đồng thị này, là nữ tử rất có tâm kế. Năm đó Đồng thị gả cho Khương Du, hắn chỉ là tiểu quan thất phẩm, xem như gả thấp. Năm Khương Hà hai tuổi, Khương Du nguyện trung thành với đương kim hoàng đế lúc ấy vẫn là hoàng tử, bị binh mã Thái tử đuổi giết, Đồng thị vì thay hắn chắn hai đao, tuy mạng lớn còn sống, lại bị thương thân mình, nằm ở trên giường dưỡng suốt một năm mới có thể xuống, hơn nữa không thể mang thai. Còn mẫu thân Khương Hạo là tỳ nữ của Đồng thị, khi Đồng thị dưỡng bệnh, thông đồng với Khương Du, có mang Khương Hạo. Việc này có thể nghĩ, đối với Đồng thị đang bệnh là đả kích to lớn. Khương Du tự biết thua thiệt Đồng thị, sau khi Khương Hạo sinh ra liền đưa hắn và mẫu thân hắn đi thiên viện, cũng kệ Đồng thị đề nén hai mẹ con. Về sau Đồng thị càng trầm trọng thêm, thò bàn tay về phía hậu viện, nhiều năm như vậy, thiếp thị hậu viện không một ai thành công sinh hạ hài tử, Khương Du tuy khôngđành lòng, nhưng ngại thế lực nhạc gia và ân cứu mạng của Đồng thị, chung quy vẫn chưa nói gì.

Khương phủ to như vậy, chủ mẫu không ưa, mấy hạ nhân hầu hạ hắn thấy gió mượn đà, cắt xén đồ ăn và quần áo, Khương Hạo tuổi nhỏ dưới sự chèn ép của những người đó mà lớn lên. Mẹ đẻ yếu đuối, lúc hắn bảy tuổi chung quy không chịu đựng được mà đi, từ đó về sau Khương Hạo càng trở nên âm u, ánh mắt càng ngày càng lạnh, hạ nhân tuy sợ hãi, cũng không để bụng, bất quá là công tử thứ xuất khôngbằng hạ nhân thôi. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới, công tử này không chớp mắt lại có một ngày xoay người. Ngày đó, cũng là bắt đầu ác mộng của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *