Xuyên Không

Xuyên Nhanh “tình” Thâm Một Tấc

Chương 113 – Ca Ca Mặt Than Vs Trúc Mã Hoa Tâm (53) Hoàn

Tháng mười là lúc kim quế tỏa hương, hôn lễ tưng bừng này cuối cùng đúng hạn cử hành.

Phó Vân Hàn nhìn bên ngoài giáo đường, cô gái hắn yêu nhiều năm, người mặc một thân áo cưới trắng tinh, cha cô dắt cô, lúm đồng tiền như hoa đi tới chỗ hắn, tim hắn, nóng rực hạnh phúc nhảy lên.

hắn cong mắt giơ lên nụ cười ấm áp sáng lạn, khẽ run rẩy tiếp nhận đôi tay nhỏ kia từ trong tay người đàn ông cao lớn đó, nắm chặt, đời này, sẽ không buông ra.

hắn nỗ lực ức chế kích động quay cuồng trong ngực, đeo nhẫn cưới hắn tự chọn ra lên ngón áp út của cô, lúc chung quanh cao giọng hoan hô và ồn ào, khom lưng hôn lên môi đỏ của cô.

Bé con của anh, cuối cùng em đã gả cho anh, trở thành vợ anh.

Từ nay về sau, anh là chồng em, cam tâm tình nguyện vì em làm một mảnh trời, bao bọc tất cả, đến chết không phai.

Cách đó không xa, Quý Tầm Dương một thân áo trắng làm phù rể, vừa chúc phúc cho đôi tân nhân, vừa run rẩy khóe miệng, hơi có chút bất đắc dĩ móc khăn tay trong túi, đưa cho Tưởng Chiêu Chiêu bên cạnh đang khóc đỏ mắt.

“Này… Tôi nói cô người phụ nữ này! Dù kích động thế nào cũng đừng véo tôi a! Lần trước bị sưng lên tôi còn chưa tìm cô tính sổ đâu…”

“Câm miệng! Hôm nay là hôn lễ của Mộc Mộc, tôi không thèm tranh cãi với anh!” Tưởng Chiêu Chiêu liền ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn, lấy khăn dùng sức ấn khóe mắt.

Quý Tầm Dương rên một tiếng, xoa xoa cánh tay, lại nhịn không được cúi đầu nhìn cô, giờ phút này côđang cong môi nhìn phía trước, trên mặt mang theo nụ cười vui sướng chúc phúc, không biết vì sao, hắn lại cảm thụ được một tia cô đơn và hâm mộ.

Trong đầu bỗng nhiên nhớ tới tình cảnh lần đầu gặp cô, lúc ấy cô lỗ mãng hấp tấp đâm vào người hắn, làm rớt bình rượu vang đỏ quý nhất trong tay, nhưng cô lại ngồi bệt dưới đất vừa khóc vừa mắng, rồi mới giống vừa rồi đỏ con mắt trừng hắn, không đợi hắn nói chuyện đã bò dậy. Khi đó hắn bực mình lại đau lòng rượu vang đỏ, đang chuẩn bị tiến lên giữ chặt cô lý luận, nhưng thấy cô rõ ràng mắt cá chân sưng lên vẫn nỗ lực đứng thẳng thắn thân mình, tập tễnh đi về phía trước, đột nhiên hắn khâm phục.

hắn không hiểu được lúc ấy mình xảy ra chuyện gì, chỉ biết là hôm nay, ở chỗ này lại lần nữa nhìn thấy cô, tranh chấp với cô, nhìn nhau không thuận mắt, đáy lòng hắn lại là bay ra một tia vui sướng bí ẩn.

“Xem cái gì mà xem!” đang lúc hắn nghĩ đến xuất thần, đột nhiên cô nẩng đầu, hung trắng hắn.

Hừ, này cô gái dã man, lúc không mở miệng, tương đối… tương đối đẹp.

hắn sờ sờ mũi tính quay đầu, không biết thế nào trên mặt đột nhiên có chút nóng, cũng không chú ý người bên cạnh quay đầu nhìn phía An Tử Viên đầy mặt cô đơn, trong mắt hồng hồng xẹt qua một tia đau thương.

một bên khác, Tần Cảnh Chi lẳng lặng trốn trong đám người, nhìn cô mặc áo cưới mang theo hạnh phúc tươi cười, từng bước đi tới, so với vô số lần hắn ảo tưởng còn đẹp hơn. hắn nhìn cô đi qua trước mặt hắn, đi tới người chỗ kia của cô, hắn nhìn bọn họ đeo nhẫn cho nhau, ngọt ngào ôm hôn, rồi mới lặng lẽ xoay người rời đi.

hắn thấy cô mỹ mãn, đáy lòng chân thành chúc phúc, lại chung quy không thể tiếp tục. Trong lòng quá đau, trái tim như vị xẻo đi, máu tươi đầm đìa, đau đến tận cùng, hắn sợ mình sẽ thất thố.

hắn có chút hoảng hốt đi ra khỏi lễ đường, một thân âu phục chính quy cùng dung mạo tuấn lãng khiến người qua đường liên tiếp ghé mắt, hắn lại không có cảm giác.

Bất tri bất giác, đột nhiên hắn đi tới một cửa hàng bán hoa, không biết tại sao, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một ý niệm, hình như hắn chưa từng mua hoa cho cô.

Chờ lúc lấy lại tinh thần, hắn đã đứng ở trong tiệm.

“Hoan nghênh đã tới, xin hỏi tiên sinh muốn mua hoa gì?” Bên tai vang lên thanh âm ôn nhu củabà chủ cửa hàng.

“Tôi… Tôi tùy tiện nhìn xem.” hắn nhìn các loại hoa trong tiệm, có chút hoảng thần.

Bà chủ nhìn thấy mặt hắn hơi hơi mất tự nhiên, không ngại cười cười, cho rằng hắn mua hoa tặng cho bạn gái gì đó, liền nhiệt tình giới thiệu cho hắn vài loại hoa doanh số tốt nhất, nhân tiện nói những ra hoa ngữ lãng mạn động lòng người.

hắn nghe những hoa ngữ đó, lông mi hơi hơi run, trong mắt xẹt qua một tia hoảng hốt, hắn đột nhiên mở miệng hỏi: “Xin hỏi, ngài có biết, hoa sơn trà màu trắng có hoa ngữ là gì không?”

Bà chủ giật mình, ngay sau đó cười cười chỉ một tờ giấy dán trên tường, phía trên viết đầy các loại hoa ngữ.

hắn đi đến bên tường, nghiêm túc xem. Đến lúc nhìn thấy một hàng chữ, đồng tử hắn đột nhiên co lạ, trên mặt tái nhợt xuất hiện không biết là đau hớn hay hối hận, trong lòng chợt như bị ngòntay dùng sức kéo, rất đau, không khí chung quanh trở nên áp lực, làm hắn không thở nổi.

hắn nắm chặt lòng bàn tay, rốt cuộc chịu đựng không nổi, không để ý tới bà chủ sau lưng quan tâm thăm hỏi, bước chân lảo đảo chạy ra khỏi cửa hàng hoa, đi đến mấy trăm mét, hắn mới dựa vào thân cây nhẹ nhàng thở dốc.

Trời vẫn là sáng sủa như vậy, chung quanh không ngừng có người vội vàng đi qua, rõ ràng chỉ đi mấy trăm mét, hắn lại cảm thấy sức lực toàn thân như bị đào sạch. hắn kéo kéo cà vạt xoay người vô lực dựa vào gốc cây, gắt gao nhắm mắt lại. Trong đầu không ngừng hiện ra cảnh tượng, cô đã từng thường xuyên ngồi ở trong viện Tần gia, nhìn một mảnh màu trắng đó phát ngốc. Vốn tưởng rằng mình có thể nhịn đươc, nhưng giờ phút này, trong mắt hắn vẫn hiện lên nhiệt ý, ngực nóng rát đau đớn, đau từng trận từng trận.

hắn giơ tay nhẹ nhàng che khuất hai mắt, mang theo nức nở, tự giễu nói: “Tần Cảnh Chi, mày xứng đáng.”

Thế gian này, có loại sai lầm, có thể đền bù.

Có loại thương tổn, lại không thể quay lại.

Ý nghĩa của hoa sơn trà màu trắng: Sao anh có thể coi khinh tình yêu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *