Xuyên Không

Xuyên Nhanh “tình” Thâm Một Tấc

Chương 111 – Ca Ca Mặt Than Vs Trúc Mã Hoa Tâm (51)

“Cảnh Chi ca ca, anh tỉnh rồi?”

“Tiếu Tiếu…” Tần Cảnh Chi có chút mê mang mà chớp chớp mắt, người mình thương nhớ ngày đêm đang dương khuôn mặt tươi cười, mắt đầy quan tâm nhìn hắn, nhất thời hắn lại cho rằng mình còn trong mộng.

“Tới, uống ngụm nước trước đi.” Hạ Tình Tình đỡ hắn ngồi dậy, rốt ly nước ấm đưa cho hắn.

Động tác của Tần Cảnh Chi có chút đông cứng, tiếp nhận nước, đôi mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm cô, sợ mình chỉ chớp mắt cô đã không thấy tăm hơi.

Hạ Tình Tình nhìn hắn đầy mặt co quắp bất an, trong lòng có chút khó chịu. Côngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng mở miệng hỏi: “Cảnh Chi ca ca, anh còn nhớ lần đầu gặp em không?”

Đương nhiên nhớ rõ. Tần Cảnh Chi tay ngừng lại, trong đầu nhớ lại cô vẫn là bộ dáng trẻ con, nho nhỏmềm mại, trắng trắng nộn nộn, thật khiến người thích.

“Lần đầu gặp, em mới hơn một tháng, nho nhỏ một nắm.” hắn buông cái ly vươn hai tay ra miêu tả, “Khi đó en còn chưa biết nói, cũng không khóc, đặc biệt thích ngủ, vừa ngủ là có thể ngủ một buổi chiều.”

hắn nói liên miên chuyện khi cô còn nhỏ, có lẽ bởi vì thật lâu không nói, thanh âm thật nghẹn ngào, nhưng hắn nói đến lúc đó, khóe môi treo lên ý cười hoài niệm, trong mắt ôn nhu vui sướng, làm người ta không đành lòng ngắt lời.

Hạ Tình Tình nghiêng đầu lẳng lặng nghe, trên mặt mang theo nụ cười điềm tĩnh. Bọn họ thật giống như bạn cũ xa cách đã lâu mới gặp lại, một chút cũng không thấy đã từng yêu hận gút mắc.

Mãi đến khi hắn dừng lại, ôi mới cảm thán một câu: “Thời gian trôi thật nhanh a, Cảnh Chi ca ca, tính lại, chúng ta biết nhau đã hai mươi năm rồi.”

“Đúng vậy.” hắn nghe vậy có chút hoảng hốt. cô gái trẻ trước mắt, chiếm cứ thời khắc quan trọng nhất trong đời hắn, cũng ở đáy lòng hắn hai mươi năm, có lẽ tương lai cũng vẫn ở đó, đáng tiếc, cô khôngbao giờ là của hắn.

hắn cười khổ một tiếng, cuối cùng không muốn lừa mình dối người nữa.

“Tiếu Tiếu, em có thể tới thăm anh, anh thực vui vẻ, anh vốn tưởng rằng, đời này em sẽ không nguyện ý nhìn thấy anh nữa.”

“Cảnh Chi ca ca, em tới cám ơn anh ngày đó đã cứu em. Khi còn nhỏ… anh đã cứu em? Mà em lại quên mất, thực xin lỗi.”

hắn lắc đầu, cứu cô là hắn nên làm, trước nay hắn đều cam tâm tình nguyện.

Hạ Tình Tình than nhẹ một tiếng, ngẩng đầu đối diện mắt hắn, nghiêm túc nói: “Cảnh Chi ca ca, anh đãtừng dẫn em ra khỏi đau xót khi mẹ em mất, cho em thời gian rất tốt đẹp, dù sau này… đã xảy ra mộtchút không thoải mái, nhưng anh đối tốt với em, em vĩnh viễn sẽ không quên. Quá khứ những chuyện đó, cho chúng tan theo gió đi, em… đã không trách anh.”

Tần Cảnh Chi nghe vậy đột nhiên trợn to mắt, nháy mắt trong lòng không biết vì sao bắt đầu thấy vô tận chua xót. Trong mắt dần dần lộ ra nhiệt ý, đôi môi hắn run rẩy, thật lâu sau, mới ấp úng mở miệng: “Tiếu Tiếu, em… em tha thứ cho anh?”

“Đúng vậy, em tha thứ cho anh.” cô nhẹ nhàng cười, “Em bây giờ cũng sống rất tốt, cho nên, Cảnh Chi ca ca, anh nhanh khỏe lên! Sau này, cũng phải chiếu cố mình thật tốt nhé?”

Tần Cảnh Chi nhìn trong mắt cô nghiêm túc, thoải mái và quan tâm, trong lòng hiểu rõ vài phần.

cô thật sự tha thứ cho hắn.

hắn hẳn nên vui vẻ, nhưng tâm vì cái gì đột nhiên hoảng hốt, đau quá, đúng không? Vì cái gì cả người hắn đều cảm thấy lạnh

Đúng rồi, cô có thể tha thứ, là vì cô không thèm để ý, cô thật sự hoàn toàn buông xuống.

Từ đây đoạn cảm tình chưa bao giờ chân chính bắt đầu, chỉ còn lại mình hắn.

Phó Vân Hàn đối với cô thật tốt sẽ không giống hắn chỉ làm cô thương tâm rơi lệ, thất cô thật sự hạnh phúc, hắn hẳn nênvui mừng cho cô.

Đúng, hắn hẳn là phải vui vẻ, cô còn quan tâm hắn, cuối cùng không còn lạnh như băng, hắn nên thấy đủ.

Tay dùng sức nắm chặt, móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay, hắn cố sức mỉm cười thật lớn.

“Được, anh sẽ tốt.”

Ba tháng sau khi hai nhà Tần Sở hủy bỏ hôn ước, Sở Việt tuyên bố tin tức con gái mình đính hôn với Phó Vân Hàn tổng tài đương nhiệm của Sở thị, hôn lễ định vào tháng sau. Ngay sau đó, Tần Úy Nhiên công khai tỏ vẻ chúc mừng, cũng vui vẻ đáp ứng tham gia hôn lễ.

Quảng đại quần chúng sôi trào lại lần nữa mộng bức, đây là thế nào? Hơn nữa, Phó Vân Hàn, đó khôngphải ca ca của tiểu thư Sở gia sao? trên mạng lại lần nữa nổ tung.

Ngay sau đó có người trên mạng nhiệt tâm đáp lại: Ai nha mọi người cũng không biết rồi, Phó tổng tài đã nhiều năm trước tách hộ khẩu khỏi Sở gia.

Còn có thể như vậy? Kẻ có tiền cũng thật biết chơi.

Cũng có không ít người bị tiểu thuyết ảnh hưởng mạnh tỏ vẻ: này này này, huynh muội xx cái gì a~

Dù bên ngoài thế nào, Hạ Tình Tình cũng không biết, bởi vì chuẩn bị hôn lễ, cô đã sắp bậnmuốn chết, buổi tối còn phải ứng phó với ca ca càng ngày càng ham thích làm loại vận động nào đó.

“Ư a… Ca ca… anh… anh chậm một chút a…” Hạ Tình Tình gắt gao ôm cổ Phó Vân Hàn, thân mình bị hắn mạnh mẽ va chạm, không ngừng xóc nảy nhấp nho, hai cái vú liên tục đập vào ngực hắn cứng rắn.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *