Xuyên Không

Xuyên Nhanh “tình” Thâm Một Tấc

Chương 101 – Ca Ca Mặt Than Vs Trúc Mã Hoa Tâm (41) Tần Cảnh Chi (Hạ)

Bạn gái, đối với Tần Cảnh Chi mà nói, không có bất luận khác biệt gì.

Bọn họ chưa từng cầmtay, ôm, hôn, thậm chí tên của cô gái đóhắn cũng không nhớ được, không phải cố tình không làm chuyện đó, mà là bài xích từ đáy lòng. Đối phương nhiệt tình và thân cận, có đôi khi làm hắn cảm thấy không kiên nhẫn. Muốn quên người kia, ngược lại càng thêm nhớ rõ ràng.

Hai lần, hắn nói chia tay.

Nữ sinh kia lại không đồng ý, từ ngày đầu nhập học cô ta đã thích hắn, theo đuổi lâu như vậy,thật vất vả có hy vọng, sao có thể cam nguyện từ bỏ?

cô ta làm bộ đồng ý, ở trong điện thoại khóc lóc nói muốn hắn cùng ăn một bữa cơm cuối cùng. Rốt cuộc là có chút áy náy, Tần Cảnh Chi đồng ý.

Nào biết vừa vào phòng bao trong nhà hàng, cô ta liền đóng cửa cởi áo khoác, bên trong cơ hồ khôngcó một sợi vải nhỏ. Tần Cảnh Chi bị hành động đó cả kinh sững sờ, vài giây, cô ta đã quỳ gối trước hông hắn, duỗi tay bắt lấy đũng quần.

hắn không phải thiếu niên cái gì cũng không hiểu, mười sáu tuổi là lầnthứ nhất mộng tinh, những năm gần đây không phải chưa từng có xúc động, nhiều lần đều là bởi vì cùng một người.

Động tác của nữ sinh rất thành thạo, được cô ta cực lực khiêu khích, thân thể thực nhanh không chịu khống chế có phản ứng. hắn gắt gao bắt lấy tay vịn ghế dựa, chịu đựng không thoải mái trong lòng, hắnnghĩ hắn muốn thử một lần.

không đến ba phút, hắn đẩy cô ta ra, chống cái bàn nôn khan một trận, hạ thân cũng thực nhanh mềm xuống. hắn bất chấp ánh mắt nữ sinh ngốc lăng quái dị, lạnh mặt sửa sang lại quần áo, trong lòng mộttrận bi ai, người phụ nữ khác đụng vào hạ thể hắn, hắn không cảm giác được một tia khoái cảm, thậm chí còn không bằng tự mình loát.

một khắc này, hắn nghĩ, có lẽ kết quả này là hắn không thể thích nổi người khác.

Trong ban dần dần có lời đồn, phương diện kia của hắn không được, hơn nữa hắn trước kia không có bạn gái, tựa hồ làm đồn đãi thêm vài phần chân thật. hắn phiền chán cực kỳ, không đến một ngày, nữ sinh kia chuyển đi, lời đồn đãi hoàn toàn bình ổn.

Biết hắn chia tay rồi, vui vẻ nhất chính là Tiếu Tiếu. cô lại về tới bộ dáng lúc trước, quan tâm hắn, quay chung quanh hắn, đỏ mặt ngọt ngào cười với hắn, giống như lúc trước những cái đó căn bản khôngphát sinh.

hắn không có cách nào hình dung cảm giác trong nội tâm mình, quá khó tiếp thu. không phải khôngnghĩ tới, chỉ là trong lòng trước sau nghẹn một ngụm như vậy. hắn cố ý xa cách cô, dùng giọng điệu trưởng bối gọi cô là tiểu nha đầu, nhìn trong mắt cô ảm đạm, chỉ cảm thấy mình đồng dạng cũng chịu tra tấn.

Trong một tiệc rượu, hắn ngẫu nhiên gặp một nữ phục vụ đang bị giám đốc răn dạy. Loại chuyện này, nếu là thường ngày, căn bản hắn sẽ không để ý. Nhưng cố tình, hắn liếc thấyngười phục vụ sợ hãi ngẩng mặt. Quá giống, đặc biệt nhất là hai mắt kia, cơ hồ y hệtngười nọ. Nhưng người nọ có bao giờ từng chật vật như thế, dưới đáy lòng hắn cười nhạo. Chung quy là không thếcứ thế rời đi, hắn nhúng tay, thay đổi công tác cho người phục vụ đó. cô gái này bất quá mười bảy tám tuổi tuổi, thấy hắn như vậy sao dễ dàng buông ra, ánh mắt cô ta nhu nhu cười với hắn nói lời cảm tạ, lại làm hắn thất thần.

hắn hốt hoảng sờ sờ mặt cô ta, ý cười trong mắt cô ấy càng sâu. hắn nghĩ, hóa ra hắn tùy tiện động miệng nhắc một việc nhỏ, là có thể dễ dàng đổi lấy một nụ cười, nếu người nọ chịu ôn nhu cười với hắn, nhất định so với hàng giả trước mắt này càng đẹp.

không đến mấy ngày, trên mạngcó tin tức hắn coi trọng mộtngười phục vụ, Tiếu Tiếu biết, khóc mộtbuổi chiều. Lúc Tưởng Chiêu Chiêu hơi mang trách cứ hỏi hắn việc này, hắn chỉ cảm thấy vớ vẩn, vội vàng về nhà tìm cô, nhìn côđỏ mắt miễn cưỡng cười vui, hắn không biết tại sao, đột nhiên nuốt xuống lời muốn giải thích, hắn nghĩ, vì cái gì mình hắn phải thừa nhận những mâu thuẫn và thống khổ đó?

Người phục vụ đó quấn lên hắn, dục vọng tham lam trong mắt làm hắn ghê tởm tới cực điểm, thế là côkhông còn cơ hội xuất hiện ở trước mặt hắn.

Lúc Tiếu Tiếu sắp mười tám tuổi, Tần Úy Nhiên lại thứ nhất nhắc chuyện kết hôn, hắn đột nhiên nghĩ, nếu hắn cự tuyệt, như vậy mẹ hắn có phải sẽ tìm kiếm một người càng ưu tú hơn cho côhay không? Vừa nghĩ vậy, trong lòng hắn đau cơ hồ không thở nổi. hắn đáp ứng đính hôn.

Trong tiệc đính hôn, cô cao hứng như trẻ con, uống say mèm, rúc vào trong lòng hắn, hai má đỏ bừng, không ngừng nỉ non, Cảnh Chi ca ca, em thật là cao hứng, em thật sự rất thích anh…

Thích, có thể liên tục bao lâu đâu? Mấy năm sao? Mà cô thích hắn cái gì đây? Là bởi vì lúc cô bi thương hắn ở bên cô sao? Có lẽ cô vẫn quá trẻ, chờ qua mấy năm, cô còn nghĩ như thế sao?

Côngủ ở trong lòng hắn, hắn thật cẩn thận lau mặt cho cô, ôm cô vào trong ngực, trộm hôn từng cái lên mặt cô, môi cô, một đêm không nỡ nhắm mắt ngủ.

Ngày hôm sau, trước khi cô tỉnh lại, hắn rời phòng cô.

Người thứ hai như vậy, hình như là họa sỹ, hay là thu ngân? hắn nhớ không rõ. Chỉ là lần thứ nhất nghe thấy giọng cô ấy, hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn cô ấy hơi mang kinh diễm. hắn trầm mê trong giọng nói của cô ấy, không cự tuyệt cô ấy tới gần, vài lần xuất hiện cùng cô ấytrước mặt Tiếu Tiếu, không ngoài dự đoán thấy cô rưng rưng mắt. Nhưng cô cũng không chất vấn hắn, quở trách hắn, rõràng hắn là hôn phu của cô, hắn căn bản không nên làm như thế, cô vì cái gì phải chịu đựng? cô thật sựthích hắn như vậy sao? Tình yêu, thật sự có thể làm cho một người nhẫn nại đến tận đây sao? hắn đột nhiên có chút mê võng sợ hãi, vì cái gì hắn luôn thương tổn cô, có phải hay không, kỳ thật hắn khôngthích cô đến như vậy, mới có thể ích kỷ mà muốn côthống khổ cùng hắn?

một ngày, tâm tình hắn thực không ổn, buổi tối báo cáo công tác với Tần Úy Nhiên, cùng bà ấy nổi lên xung đột. hắn tức giận rời nhà, bất tri bất giác lái xe tới chỗ cô ấylàm viêc, cô ấy có chút kinh ngạc, đây là lần thứ nhất hắn chủ động đi tìm. Nhìn ra mặt mày hắn mỏi mệt, cô ấy lôi kéo hắn ngồi xuống sô pha, bảo hắn nhắm hai mắt nằm lên đầu gối, nhẹ nhàng mát xa cho hắn. hắn hiếm khi thân cận cùng phụ nữ, trực giác thấy không ổn, nhưng nhắm hai mắt nghe giọng nói nhu hòa, hắn lại không nhúc nhích được, thân thể khát vọng giọng nói quen thuộc lại ôn nhu này, dù rõ ràng biết đây là giả. hắn cảm thấy mình sắp điên rồi, vừa chìm đắm, trong lòng lại càng ngày càng trống không, càng ngày càng hoang vắng.

Mấy ngày sau, cô ấy tìm tới hắn, có chút ủy khuất hỏi hắn quan hệ của bọn họ là cái gì, bọn họ có tính là kết giao không. hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, cảm thấy vô cùng hoang đường, hắn sao có khả năng có loại ý tưởng này với cô ấy. Nhận thấy có lẽ hành vi của mình không ổn, hắn lung tung xin lỗi, chạy trối chết.

La Vận, diện mạo so với người nọ hoàn toàn bất đồng. Nhưng lúc cô ta hơi hơi ngước mắt, hơi mang vẻ lãnh đạm, lại là cực kỳ giống bà ấy. hắn không tiếp cận cô ta, chỉ vài lần vô thức chú ý, bị cô ta phát hiện. cô ta tìm tới hắn, hỏi hắn có thể giúp cô ta không, diện mạo và dáng người cô ta thực phù hợp yêu cầu của một người bạn nhiếp ảnh gia của hắn, tự hỏi một phen, hắn đáp ứng, mang cô ta giời thiệu với bằng hữu đó.

Vốn dĩ cũng chỉ như thế, hắn cũng không nghĩ bởi vì hành động của mình làm ra chuyện ô long gì. Mấy ngày nay, quan hệ của hắn và Tiếu Tiếu hòa hoãn rất nhiều, hắn cùng cô qua sinh nhật mười chín tuổi, trên mặt hắn giống như thường, an tĩnh nghe cô ríu rít kể chuyện trường học gần đây, rất ít khi mở miệng đáp lại, tâm ý, không khống chế được mà trở nên mềm mại, không trống rỗng nữa. đã trải qua nhiều lần như thế, hắn nghĩ, thuận theo tự nhiên đi, dù sao sau này bọn họ kết hôn, sẽ có một ngày, hắn buông hết những cái không thoải mái đó.

Bọn họ bắt đầu hẹn hò, nhưnglần đầu, hắn ở cổng rạp chiếu phim chờ cô, nhận được điện thoại của La Vận, hắn không rõ lắm làm sao cô ta có số của hắn, người ở trong điện thoại khóc kêu bảo hắn đến cứu, nói cô ta đi gặp mặt người ở tạp chí, đối phương lại muốn quy tắc ngầm, trong điện thoại khôngngừng truyền đến tiếng ném đồ ầm ĩ, còn có tiếng phụ nữ thét chói tai, chủ tạp chí đó là hắn gián tiếp giới thiệu, hắn không bỏ mặc được, vội vàng chạyđến.

hắn thất ước.

Chính là, nếu biết từ khoảnh khắc đó, hắn mất Tiếu Tiếu, hắn tuyệt sẽ không rời đi nửa bước.

một ít lời của tác giả về Tần Cảnh Chi…

Tần Cảnh Chi nhân vật này, kỳ thật ngay từ đầu tôi không hoàn toàn nghĩ ra nên viết như thế nào. Sau lại nhìn đến bình luận của một người, không hy vọng hắn thật sự là tra, rốt cuộc hiện giờ loại chuyện mau xuyên ngược tra Mary Sue quá nhiều, huống hồ Sở Mộc Tình rất tốt đẹp, không hy vọng cô ấy rơi vào tình tiết khuôn sáo cũ như vậy.

Tôi cảm thấy rất đúng, hơn nữa nếu thật sự viết thành loại tra nam hoa tâm, có lẽ một hai chương đập chết là có thể xong việc. Nếu muốn viết thành lãng tử ngựa giống hoa tâm hồi đầu trở nên tình thâm, tôi không tiếp thu được chuyện nữ chủ lại ở cùng hắn (1v1, có lẽ về sau truyện np linh tinh sẽ suy xét) vậy cũng không có ý tứ gì, vì thế mới có cấu tứ như vậy (cứ việc vẫn sẽ có chút cẩu huyết?)

Tần Cảnh Chi không thể nghi ngờ là rất đáng thương, hắn từ nhỏ không có cha, mẹ hắn đối với hắnlãnh đạm, làmtính cách hắn hướng nội. Sở Mộc Tình xuất hiện, với hắn mà nói chính là một ánh sáng, làm tâm hắn sinh hảo cảm. Cùng lúc đó, hắn phát hiện mẹ hắn hóa ra cũng sẽ ôn nhu đối đãi người khác, hắn hâm mộ, nhưng không ghen ghét.

Chân chính làm tính cách hắn đại biến, trong lòng có khúc khắc, chính là lần ngoài ý muốn ở bể bơi. Khi đó hắn mới mười hai tuổi, tuy rằng vẫn luôn mất mát vìngười mẹ không quan tâm, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, lúcsinh mệnh hắn có nguy hiểm, mẹ hắn sẽ bỏ hắn không màng, với hắn mà nói là đả kích rất lớn, thậm chí có thể nói là tổn thương tâm linh.

nói này đó, cũng không phải tẩy trắng cho hắn. Chỉ là tuy hắn không tốt, nhưng cũng không hư hỏng như vậy. Sau nữa Tần Cảnh Chi bất quá là đứa bé 20 tuổi, hắn không thành thục, lòng dạ không rộng rãi, cho nên cách hắn làm, kỳ thật có thể lý giải.

Nhưng cũng không có cách nào tán đồng. Hết thảy mọi việc, không phải lý do hắn thương tổn Sở Mộc Tình, bởi vì từ đầu đến cuối cô ấy vô tội, ngay cả thích, cũng chính hắn thích cô ấy trước.

hắn yêu Sở Mộc Tình, trước nay trong lòng chỉ mình cô ấy, cũng không chạm qua những người phụ nữ kia. Bạn gái thứ nhất, là vì muốn chính mình quên, nhưng hắn phát hiện vô dụng thì muốn chia tay. Về sau hai người, tất cả đều là bởi vì các cô có chỗgiống Tần Uy Nhiên: Mặt mày tương tự bà ấy, cười với hắn, làm hắn hoảng hốt; thanh âm giống bà ấy, ôn nhu mà nói chuyện với hắn, làm hắn sa vào.

hắn chỉ đơn thuần là khát vọng tình thương của mẹ, bởi vậy khi nhận thấy đối phương có tâm tư khác, lập tức giải quyết, hắn không có khả năng cùng những người đóquan hệ thân mật. (Kiếp trước bởi vì bị hạ dược lên giường cùng An Du, thanh tỉnh rồi ghê tởm muốn nôn; lúc truyền ra hắn coi trọng nữ phục vụ thì cảm thấy khó chịu; họa sỹ thổ lộ làm hắn bừng tỉnh, xin lỗi chạy đi) hắn chỉ là quá muốn cảm thụ một chút, nếu mẹ hắn có thể ôn nhu với hắn, sẽ có cảm giác như thế nào, thậm chí không tiếc tìm hàng giả, lại không ngờ cuối cùng, đều là đối phương có tâm tư khác, làm hắn cảm thấy rất mệt mỏi châm chọc, hắn cũng ý thức được giả chính là giả, hắn muốn ngừng những hành vi đó, chỉ là đã muộn.

Nhưng mà, hắn khúc mắc, hắn mâu thuẫn, hắn thống khổ, Sở Mộc Tình đều không biết, côấy thậm chí không rõ hắn vì cái gì chợt lạnh chợt nóng, hôn côấy còn ở bên người khác, lấy góc độ của cô ấy, Tần Cảnh Chi chính là một tra nam. (hắn không giải thích, đại khái cũng coi như là nãohỏng đi, cảm thấy côấy ghen khổ sở là bởi vì thích hắn, vừa rối rắm với kia nói khắctrong lòng, lại vừa không hy vọng côấy thật sự rời đi, chính mình thống khổ cũng muốncùng kéo theo cô ấy.)

Nếu không có Hạ Tình Tình, bởi vì công lược mà cố tình xa cách, làm hắn nhanh chóng trưởng thành, thấy rõ cái gì mới quan trọng, bọn họ sẽ đi đến một đời bi kịch. Bởi vì thật sự phải đợi thuận theo tự nhiên trong miệng hắn, chờ đến khi hắn chân chính tiêu tan khúc mắc, đại khái chính đời trước, trước khi An Du hạ dược, hắn nghĩ kỹ sẽ giải thích với Sở Mộc Tình, về sau sống tốt, nhưng lúc ấy đã chậm, hắn bị thiết kế lên giường cùng người khác, hành vi củahắn làm Sở Mộc Tình chết tâm, sai lầm trong quá khứ của hắn, gián tiếp làm côấy chết.

Có lẽ hiện thực không cẩu huyết như vậy, nhưng chờ đợi một mình, sẽ rất mệt, chờ đến khi hao hết mọi nhiệt tình và kiên nhẫn, đoạn cảm tình này cũng kết thúc. Về sau trong truyện lại nhiều chuyện tiếp tục, cũng là muốn cho thấy, trong cuộc sống, kỳ thật không có nhiều thời gian và cơ hội chờ mình suy nghĩ cẩn thận, chờ mình thanh tỉnh, chờ mình quay đầu lại như vậy. Tựa như Sở Mộc Tình thương tâm, khổ sở, chảy nước mắt, sẽ không bởi vì có một ngày hắn giải thích mà trở nên không còn. Tôi trước sau cảm thấy, tôi yêu người lại thương tổn người, so với tôi không yêu người mà thương tổn người càng đả thương hơn.

Sở Mộc Tình chết, với Tần cảnh chi mà nói, là đả kích trí mạng. Côấy chết làm hắn không có dũng khí tồn tại, trước khi chết, hắn muốn gặp cô ấy một lần, nhưng biết rõ mình đã dơ bẩn, cho nên không dám đụng vào ảnh cô ấy, thậm chí cuối cùng lúc chết, cũng không dám chết ở trước mộ cô ấy, chỉ dám ở xa xa. Viết đến đây, tôi kỳ thật rất khổ sở, nhưng kết cục của hắn, là chính hắn tìm.

Nếu, Tần Uy Nhiên đối với hắn có thể quan tâm nhiều hơn một chút; nếu không có lần ngoài ý muốn ở bể bơi; nếu sau nụ hôn đầu tiên, Tần Uy Nhiên không nhúng tay; nếu Tần Cảnh Chi có thể trưởng thành sớm một chút, nghĩ kỹ sớm một chút cái gì mới quan trọng, buông khúc mắc… Tôi tin tưởng, hắn sẽthực yêu Sở Mộc Tình, cả đời chuyên tình, đối với cô ấy thực tốt.

Đáng tiếc không có nếu.

Cho nên, bọn họ hai người, chỉ có thể nói là có duyên không phận thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *