Ngôn Tình

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút

Chương 75 – Chương 75

“Tử Việt, Đường Quả sao cô ta có thể…?”

 

Lúc trước cô ta không dám bày tỏ nghi hoặc. Vừa rời khỏi biệt thự một cái, Lục Kỳ không nhịn được quay ra chất vấn chồng.

 

Đường Quả không phải là tình địch của cô ta sao? Tại sao bây giờ lại thăng chức lên làm mẹ chồng rồi?

 

Lãnh Tử Việt dù đang rất khó chịu, sau đó vẫn kiên nhẫn giải thích: “Đường Quả cùng ta chia tay xong, liền cùng ba chúng ta ở bên nhau.”

 

“Anh cho rằng ba anh chỉ là đang chơi đùa. Không ngờ ông ấy lại nghiêm túc đến vậy.”

 

Lục Kỳ tức giận đến phun máu: “Vậy sao anh lại không nói với em chuyện này sớm hơn?”

 

Lãnh Tử Việt nghe được chất vấn từ Lục Kỳ. Trong lòng vốn đã không thấy thoải mái, nay lại càng thêm khó chịu. Lại nói đến cái thái độ của Lục Kỳ khi nhìn thấu ba hắn. Ánh mắt cô vợ hắn chăm chú. Điều này càng khiến nội tâm nam chính càng khó chịu.Xem ra, tương lai nếu không có sự vụ gì đặc biệt, hắn sẽ quay về biệt thự.

 

Vừa nghĩ đến đây, tiếng chuông điện thoại vang lên đập tan những suy nghĩ của hắn.

 

“Ba?”

 

“Về sau mỗi buổi tối, cả hai phải về nhà ăn cơm.”

 

Lãnh Duệ âm thanh sâu kín truyền ra.

 

“Hôm nay mẹ cả hai rất vui vẻ, rất cao hứng. Lượng cơm ăn cũng nhiều hơn hẳn so với những hôm trước nữa.”

 

Lãnh Tử Việt đang muốn tìm cớ từ chối thì đầu dây bên kia đã cúp máy, chỉ để lại hắn ngơ ngác trong tiếng bíp dài.

 

“Làm sao vậy?” Lục Kỳ thấy có chuyện không ổn, hỏi lại.

 

Lãnh Tử Việt cứng đờ buông điện thoại xuống: “Ba nhắc vợ chồng mình mỗi tối phải về nhà cũ ăn cơm.”

 

“Vì cái gì??”

 

“Tử Việt, em không muốn về.”

 

“Kỳ Kỳ, thật ra anh cũng muốn về.” Lãnh Tử Việt có chút khó khăn nói.

 

“Nhưng chúng ta vẫn cần phải trở về.”

 

“Vì sao?”

 

Lục Kỳ căn bản không hiểu. Xin lỗi, nhưng hãy nhớ rằng cô ta đường đường là đại tiểu thư nhà họ Lục. Có thể không phải gia thế đứng đầu, nhưng cũng không phải người mà mấy kẻ phàm phu có thể tuỳ tiện mà đắc tội.

 

Kết quả, trời sinh ra một người hoàn hảo như cô, lại sinh ra thêm một Đường Quả. Cô ta chính là khắc tinh của cuộc đời cô.

 

Vốn tưởng rằng, khi đã trở thành con dâu nhà họ Lãnh là đã đủ quyền lực, là sẽ không còn phải đứng dưới cái bóng của Đường Quả.

 

Khi cô ta đang đứng trên đỉnh cao của sự hạnh phúc, khi cô ta đắc ý vì bản thân cuối cùng mới là người chiến thắng thì cũng là lúc số mệnh quăng cô ta xuống địa ngục. Không ngờ người cô ta hận nhất lại trở thành mẹ chồng của cô ta.

 

Chuyện này quả thật vô cùng đáng sợ.

 

Đường Quả nữ nhân này, tựa như âm hồn khó tan. Dù là sự nghiệp hay là cuộc sống sinh hoạt. Đường Quả sẽ tìm cách cách để quấy rối, dây dưa huỷ hoại cô ta.

 

“Nếu là chúng ta không trở về. Ngày mai cả hai sẽ chỉ còn hai bàn tay trắng.”

 

Lục Kỳ cắn môi, không nói lời nào.

 

 

“Đây là cái gì?”

 

Đường Quả nhìn Lãnh Duệ đưa cho cô một quyển sách dày, tò mò hỏi lại.

 

“Album các mẫu áo cưới, em thử chọn xem có thích bộ nào không?”

 

Đường Quả mở quyển album ra. Quả nhiên bên trong là hàng loạt các kiểu váy cưới. Mỗi trang là một kiểu dáng khác nhau, đều vô cùng xinh đẹp.

 

Nhìn một lút, sau đó cô khép lại quyển sách lại, hỏi

 

“Anh thật sự muốn tổ chức hôn lễ??”

 

“Đương nhiên.”

 

Đường Quả chống cằm, đôi mắt cười đến cong cong.

 

“Lãnh Duệ, ngày tổ chức hôn lễ là một ngày vô cùng có ý nghĩa. Ngày ấy có thể sẽ thật hạnh phúc. Nhưng liệu anh có đồng ý ôm em vào lòng, nắm lấy đôi bàn tay em, cùng em trao những nụ hôn nồng thắm như những đôi vợ chồng khác sao? Liệu anh có thể chịu được không?”

 

Lời này vừa thốt ra, tức khắc đã khiến toàn thân Lãnh Duệ trở nên cứng đờ.

 

Trước mắt, những điều đó hắn chưa thể làm được.

 

Trong lòng Lãnh Duệ vẫn dư lại chút cảm giác do dự. Có lẽ, hắn đã quá nóng vội. Có lẽ hắn nên đợi thêm một khoảng thời gian.

 

“Tuy nhiên, anh mau nhìn mà xem, những bộ váy cưới đó thật xinh đẹp.”

 

Nhìn bộ dạng người con gái kiều diễm kia đang vui sướng chọn váy cười kia. Những lời hắn muốn nói ra lại phải nuốt vào trong lòng. Lấy một điếu thuốc, đốt lên rồi ngậm vào miệng. Tức khắp, trong căn phòng sương khói mờ áo.

 

“Khụ khụ……”

 

Mùi vị khói nồng nặc lan ra khắc phòng. Ngay lập tức, Đường Quả đột nhiên ho khan vài tiếng. Vội vàng rút khăn giấy ra che miệng. Mắt vì bị ho mà hơi rơm rớm.

 

Lãnh Duệ thấy thế, bàn tay hơi run run, vội vàng đem điếu thuốc bóp nát.

 

“Đi ra ngoài hít thở không khí.”

 

Nhìn người con gái sặc đến mức nước mắt hơi rơm rớm. Hắn có chút hối hận, cũng cảm thấy giận chính bản thân mình. Tại sao lúc đấy lại không bình tĩnh được mà hút thuốc, mày có biết sức khoẻ cô ấy không tốt không?

 

Sau đó hắn phân phó người giúp việc dọn sạch khói trong lòng.

 

Lững thững từng bước theo sau Lãnh Duệ. Lúc này cô mới nhẹ nhàng đem khăn giấy lấy ra. Một màu đỏ nhem nhuốc loang lổ trên trang giấy trắng. Đôi mắt cô hơi rũ xuống, sau đó vo mảnh giấy kia lại, quăng thẳng vào thùng rác.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *