Ngôn Tình

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút

Chương 66 – Chương 66

“Không cần, dù anh có giải thích như thế nào cũng không thay đổi được đâu. Tốt nhất không nên tiếp tục phải bận tâm chuyện này.”

 

“Lãnh Tử Việt, anh biết sao tôi không muốn anh tiếp tục lấn sâu thêm vào chuyện này không? Thật ra vốn dĩ tôi còn chưa giải thích rõ ràng cho Lãnh Duệ.”

 

“Tôi chỉ hy vọng sau cuộc trò chuyện lần trước, ngài ấy có thể tìm đến tôi mà chất vấn, chỉ hy vọng có thể tự mình giải thích tất cả cho ngài ấy. Đáng tiếc, sự lựa chọn của Lãnh Duệ chỉ là ngồi im, ngài rất tin tưởng những lời anh nói.”

 

Khi trở về, trong đầu Lãnh Duệ chỉ vang vọng những câu nói của Đường Quả. Một cô gái gầy yếu, tiều tuỵ nhưng trên gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười hoàn mỹ. Tại sao cô gái ấy lại tốt đẹp đến vậy? Lại ngoan ngoãn đến vậy? Thậm chí còn không tiếc hy sinh cả hạnh phúc cá nhân để làm những phép thử. Sự ngoan cường của cô khiến người ta thật đau lòng.

 

Nhưng trong lời nói của Đường Quả cũng có vài phần hắn không hiểu.

 

Lúc đó hắn chỉ nói: “Một người như Lãnh Duệ quá đỗi kiêu ngạo. Ông ấy sẽ không bao giờ đích thân hỏi thăm em đâu. Chẳng lẽ em dễ dàng từ bỏ hạnh phúc cá nhân? Việc này chỉ khiến em thêm mệt mỏi mà thôi.”Hắn không hiểu cô gái này. Trước kia không hiểu, bây giờ cũng không rõ. Sao Đường Quả lại chọn phương pháp cực đoan với bản thân như vậy. Nam chính không hiểu nội tâm mình lúc này là phẫn nộ hay đau đớn.

 

“Không cần hỏi… Tốt nhất chúng ta nên quên nó đi.”

 

Trước lúc rời đi, cô ấy trên miệng treo một nụ cười nhàn nhạt. Đáng tiếc Lãnh Tử Việt lại không nhìn ra, cô gái đáng thương kia lẩm bẩm vài tiếng: “Kiêu ngạo, dù sao cũng phải trả giá bằng đại giới, không phải sao?”

 

Hệ thống: 【 Ký chủ… 】

 

“Thật ra bản chất của cuộc sống là những sự lựa chọn. Nếu từ đầu tính toán kĩ lưỡng, sẽ không thấy hồi hận. Nhưng một khi tính sai một nước, sẽ dễ dàng gây ảnh hưởng không nhỏ tới người khác. Đến lúc ấy, cho dù có hối hận hay muốn đền bù cũng chẳng thay đổi được gì.

 

Bởi khi đã chọn bước đi kia, đồng nghĩa với việc người kia đã chấp nhận mang sự tổ thương, muốn reo rắc nỗi đau lên người khác. Nam chính cũng vậy, hắn muốn đổ lỗi, muốn chối bỏ và rồi lại hối hận. Nhưng để làm gì cơ chứ, khi người bị tổn thương mãi mãi không phải là hắn.”

 

“Thà ta phụ người trong thiên hạ chứ không để người trong thiên hạ phụ ta. Những câu nói của cổ nhân đúng là không thể khinh thường.”

 

【 Ký chủ, cô đừng nghiêm túc như vậy. Đây chỉ là một trò chơi, không cần quả nghiêm túc. 】

 

Đường Quả mở to mắt, chớp chớp: “Nếu đây là một trò chơi, không phải càng không nên hạ thủ lưu tình sao? Nếu đã dám chơi thì phải chơi hết mình. Miễn cho sau này khi nhớ lại lại thấy hối hận?”

 

Hệ thống:【 Hệ thống có thể thu hồi câu nói ban nãy được không? 】

 

Con mẹ nó, nó cảm thấy như tất cả đều nằm trong kịch bản của ký chủ.

 

【 Cái kia, ký chủ cô đang viết cái gì vậy? Trông nó như một một tác phẩm tiểu thuyết…  】

 

Hệ thống tưng bừng hứng khởi hỏi:【 Ký chủ, chẳng lẽ nguyện ước của cô sau khi trở thành một ca sĩ nổi tiếng là làm một tiểu thuyết gia hay sao? 】

 

“Đúng vậy, chính đây chính là tiểu thuyết.”

 

【 Được đó ký chủ, cô rất nên thực hiện những ước mơ của mình ở thế giới này. Dẫu sao thời gian của chúng ta không còn dài. Hãy tận hưởng quãng thời gian vui vẻ này. 】

 

Hệ thống có phần vui vẻ. Chẳng lẽ ký chủ nhà nó đã nghĩ thông?

 

【 Tên tác phẩm cô đã nghĩ ra chưa? 】

 

Đường Quả rũ mắt, trong tay là bút biết bảng. Ngòi bút lia lịa dừng trên màn hình notebook. Dừng lại một chút, sau đó cô lại tiếp tục. Viết xong một trang dài thì cô mới nói tiếng.

 

“Tên tác phẩm cũng nghĩ ra rồi:《 Đây là một cái kết khác. 》”

 

 

Hành trình phát hành album ra nước ngoài của Đường Quả vô cùng thuận lợi. Suốt cả quá trình cũng không phát sinh sự việc ngoài ý muốn.

 

Đặc biệt vào ngày nam chính Lãnh Tử Việt kết hôn, Lãnh Duệ đã gửi video hiện trường cho cô, cũng không ngần ngại gọi điện qua lại.

 

“Lãnh Tử Việt đã kết hôn.”

 

Đường Quả nhìn trong người đàn ông trong video, khóe miệng gợi lên một ý cười ngọt ngào: “Lãnh Duệ, ngài thực sự chú ý đến sự kiện kia sao? Lãnh Tử Việt kết hôn, em thật ra cũng không quá quan tâm. Với em, cậu ấy chỉ như một người bạn. Đã sớm không còn tình cảm nữa rồi.”

 

“Về sau sẽ bắt hắn gọi em là mẹ.”

 

Lãnh Duệ vẫn cố chấp với mối quan hệ này. Hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cô gái trong video, khẳng định:

 

“Nó là con của em.”

 

Hệ thống: 【…… 】

 

Đường Quả đột nhiên bật cười. Không phải cười sự nghiêm túc của Lãnh Duệ mà cô đang nghĩ đến bộ dạng hạnh phúc của Lục Kỳ. Về sau, nếu nữ chính biết được cô là mẹ kế, không biết bộ dạng cô ta sẽ bất ngờ như thế nào.

 

Chỉ cần nghĩ đến gương mặt Lục Kỳ, cô lại liền nhịn không được.

 

Tương lai nữ chủ cao cao thượng thượng sẽ phải ngậm đắng nuốt cay gọi cô một tiếng mẹ. Nghĩ đến thôi đã thấy thoả mãn rồi.

 

Hệ thống:【 Ký chủ, cô quả thật là một nữ nhân hư hỏng. 】

 

“Vậy ngươi không biết gì rồi. Nữ nhân không xấu, nam nhân không yêu. Hơi hư một tí mới được những người đàn ông chiều chuộng.”

 

“Lãnh Duệ, ngài giúp em bảo bọn họ chờ một chút. Chờ em về nước sau đó em muốn được con trai cùng con dâu kính trà.”

 

Lãnh Duệ trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười.

 

“Được, tôi sẽ nhắc nhở chúng chuẩn bị thật tốt.”

 

“À phải rồi, em có viết một quyển sách.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *