Ngôn Tình

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút

Chương 56 – Chương 56

Lục Kỳ đem mũ len kéo thấp xuống, che lại quá nửa khuôn mặt. Bởi vậy Lãnh Tử Việt nhìn không ra ánh mắt người yêu của hắn có điểm kì lạ. Lúc này, trong đôi mắt cô ta đã ngập tràn sự ganh ghét, đố kị. Hắn chỉ cho rằng Lục Kỳ đang lạnh, dịu dàng đem cô kéo vào lòng, ôm thật chật.

 

Một bên ôm người yêu, nhưng phảng phất bên tai truyền đến giọng hát mềm mại, dịu dàng của cô gái khác. Đúng là hắn nhịn không được mà dán mắt vào cô gái kia. Đáy mắt hiện lên vài phần si mê.

 

Hắn không thể không thừa nhận, dù đã cùng Đường Quả chia tay hơn một năm, nhưng mỗi lần nghe được giọng hát của em ấy, nội tâm cũng hắn lại rung động.

 

Chẳng qua, người đứng sau lưng của Đường Quả là Lãnh Duệ. Bởi vậy, hắn không dám có suy nghĩ ngu ngốc.

 

Lục Kỳ ngẩng đầu, khóe miệng hiện lên ý cười lạnh lẽo. Đường Quả, tao sẽ cho mày tận hưởng những giây phút đẹp nhất của cuộc đời. Hãy cứ tận hưởng cảm xúc ngọt ngào này lần cuối đi.

Còn ở hiện trường sự kiện, cảm xúc người xem đang tăng vọt. Bọn họ đang hoà mình vào thế giới âm nạc tuyệt đẹp của Đường Quả. Bỗng nhiên, đèn sân khấu bỗng xuất hiện hiện tượng rạn nứt, cái này kéo theo cái kia, đến khi tiếng đứt gãy ngày một rõ ràng.

 

“Rầm rầm rầm”

 

Một dàn ánh sáng rơi thẳng xuống vị trí đứng hát của Đường Quat.

 

Hiện trường người xem bắt đầu ngập tràn tiếng hét lớn nhỏ. Nhiều người không dám nhìn trực diện sân khấu, lấy tay che đôi mắt lại.

 

Nhưng, trên sân khấu lại xuất thêm một bóng đen kì lạ. Bỏ xa tốt độ của người thường lao thẳng lên sân khấu, kéo cô ca sĩ bị doạ sợ kia vào lòng, sau đó lăn sang bên cạnh. Đúng vậy, bóng đen kia ôm trọn lấy cô ca sĩ bé nhỏ, đem cô bảo hộ trong lòng.

 

Lúc này, Trần Việt Sinh cũng vừa chạy tới sân khấu, vội vàng kêu người tới giúp.

 

Thật ra khi những tiếng rạn nứt đầu tiên xuất hiện, hệ thống đã đưa ra lời cảnh báo. Khuyên ký chủ cô nên lấy lí do đi đâu lánh nạn đi.

 

Không nghĩ đến việc khi cô đang định né đi thì bị một người chạy đến ôm thật chặt rồi cả hai lăn trên sân khấu vài vòng. Khi cô kịp tỉnh lại thì đèn biểu diễn rơi xuống. Một tiếng nện lớn vang lên, khiến tất cả khán giả thót tim.

 

Một lát sau, khi đã bình tĩnh lại, Đường Quả ngẩng đầu lên, liền thấy người vừa cứu mình.

 

Lãnh Duệ.

 

【 Ký chủ cô thấy cảm động không? Tuy rằng Lãnh Duệ có điểm thần kinh, nhưng khi cô gặp nguy hiểm, hắn sẽ không ngần ngại hi sinh thân mình để cứu cô.

 

Chắc ký chủ cũng biết thời gian còn lại không nhiều, vậy nên hãy sống thật tốt. Chăm lo, yêu thương cho Lãnh Duệ, cùng hắn trải qua những năm tháng thật đáng nhớ, thật ân ái. Hắc hắc 】

 

“Thiểu năng trí tuệ!”

 

Hệ thống: 【…… 】

 

“Mỗi thế giới đều sẽ có một hai kẻ như vậy. Trước thì sẽ làm vài việc khiến ta cảm động. Sau lại quay ngoắt đi tìm nữ chủ để lấy lòng.”

 

Đường Quả lắc đầu thở dài: “Chẹp chẹp, xem ra cuộc đời ta luôn là một chuỗi những chuyện tình buồn thảm.”

 

【 Ký chủ, chúng ta nên hướng đến tương lai tốt đẹp… không nên nhớ lại những kí ức đau buồn như vậy. Mọi nỗi đau đều trở thành quá khứ, chúng ta tốt nhất nên quên chúng đi. 】

 

Thấy sự bị thương của kí chủ, hệ thống tận tình khuyên nhủ.

 

“Không có việc gì đi?”

 

Âm thanh khẩn trương vang lên từ đỉnh đầu. Đường Quả yếu ớt dựa vào lòng Lãnh Duệ. Trong giây phút này, cách một lớp da thịt, cô vẫn có thể cảm nhận trái tim của hắn vì khẩn trương mà đập liên hồi.

 

“Tiểu Quả, em không sao chứ?”

 

Trần Việt Sinh cũng xông lên, vẻ mặt sốt ruột. Một bên hỏi thăm, một bên không quên rối rít gọi nhân viên y tế đến kiểm tra.

 

Sau vài phút kiểm tra, không phát hiện bất cứ bất thương nào trên người Đường Quả, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm.

 

Còn những fan hâm mộ ngồi dưới khán đài khi biết thần tượng vẫn ổn thì cũng bình tĩnh lại. Sau đó, tất cả lại xôn xao, sự kiện này có khiến buổi biểu diễn phải hoãn lại không?

 

Dựa theo ý tứ của Lãnh Duệ, đương nhiên hắn muốn kết thúc buổi biểu diễn này ngay lập tức. Phải kết thúc thật sớm, sau đó hắn sẽ cho người đi điều tra, vì sao dám trước mặt hắn động tay động chân, muốn hại Đường Quả.

 

“Muốn tiếp tục?”

 

Nụ cười trên mặt Đường Quả vẫn giữ nguyên. Dù vừa trải qua sợ hãi, cô vẫn điềm nhiên cười đầy ngọt ngào. Nhìn về phía Lãnh Duệ, dịu dàng gật đầu thuyết phục kim chủ: “Mau nhìn xem, có bao nhiêu người đang ngồi dưới kia chờ em kìa.”

 

“Cơ hội như vậy không nhiều lắm.”

 

Lãnh Duệ vẫn không đồng tình, lạnh lùng nói: “Nếu muốn tổ chức liveshow, mỗi năm tôi sẽ giúp em vài trăm cái. Cơ hội còn rất nhiều.”

 

Trần Việt Sinh tuy rằng không quen nhìn Lãnh Duệ tự chủ trương, thúc ép mọi người làm theo ý mình, nhưng lần này cũng phải đồng ý với ý kiến của đối phương. Vội vàng gật đầu.

 

Dù được cả hai thuyết phục, thúc ép… nhưng Đường Quả vẫn như cũ muốn kiên trì. Thấy sự kiên quyết của cô, cả hai không có biện pháp từ chối, chỉ có ngồi dưới xem cô tiếp tục ca hát trong sự lo lắng.

 

Sau này, khi biết lí do vì sao Đường Quả lại nói: “cơ hội như vậy không nhiều lắm” thì họ mới hiểu ra. Mỗi khi nhớ lại nụ cười vui vẻ cùng thần thái nhẹ nhàng khi chia sẻ, trái tim tất cả lại thắt chặt lại.

 

“Xin lỗi, vừa rồi đã khiến các bảo bối phải chịu kinh hách…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *