Ngôn Tình

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút

Chương 5 – Chương 5

“Các ngươi là ai?” Đường Quả nhìn xuyên qua lỗ cửa, thấy được ba người nam nhân cao lớn đang đứng sừng sững trước cửa nhà. Đúng là càng nhìn càng thấy, mấy tên đàn ông này không phải là người tốt mà. Cô lớn giọng nói:

 

“Các anh là đến là để bắt cóc tôi đúng không?”

 

“Các anh mau chạy nhanh đi. Nếu không, tôi sẽ báo cảnh sát.”

 

Hệ thống: 【……】

 

Ký chủ giống như còn có điểm đáng yêu??

 

“Tiểu thư, Lãnh tổng của chúng tôi muốn gặp cô một mặt.””Ngài ấy sẽ tuyệt đối không thương tổn cô nửa phần.”

 

“Tiểu thư… cô đừng báo nguy, chúng ta không phải người xấu.”

 

Đường Quả: “Tôi không tin, người xấu sẽ không không bao giờ nhận mình là người xấu. Hơn nữa, nhìn lại các anh kìa, ba người đàn ông lực lưỡng lại đi rình rập nơi ở của một người phụ nữ độc thân. Khẳng định là mấy người có ý định không tốt.”

 

“Hơn nữa tôi lại xinh đẹp như vậy, chắc chắn mấy người có ý định quấy rối.”

 

Ba cái bảo tiêu đần ra chỉ biết nhìn nhau, cuối cùng móc ra điện thoại cho lão bản.

 

“Tiên sinh, Đường tiểu thư không tin chúng tôi, ngài có muốn dùng biện pháp mạnh?

 

“Vậy cô ấy nói gì?”

 

Bảo tiêu lặp lại một lần lời nói mới rồi, chỉ nghe được nam nhân cười một tiếng: “Đem cửa mở ra, đem cô ấy mang về đây… Cô ấy sẽ không phản kháng.”

 

Bọn bảo tiêu: Vì cái gì mà người lại chắc chắn vậy???

 

【 Ký chủ, ba tên đại hán kia đang phá cửa nhà cô. 】

 

Đường Quả: “Muốn phá thì phá. Phá xong tôi sẽ ra chơi cùng họ.”

 

【 Ký chủ, cô vẫn là đổi một bộ quần áo khác đi. Đợi một chút nữa, nếu bọn họ muốn làm gì cô có thể giả vờ phản kháng một chút.】

 

【 Chú ý, cô phải là một nữ phụ trung trinh. Cô phải biết vì nam chính mà thủ thân như ngọc. Tuy nhiên trong các trường hợp bất khả kháng, có thể quy là do cô là pháo hôi, đen đủi là chuyện đương nhiên. 】

 

“Mấy cái luật lệ ngu ngốc như vậy rốt cuộc là do ai soạn? Vì cái gì đầu óc lại ngu như vậy?” Đường Quả không chút khách khí trào phúng.

 

Hệ thống: 【 Là ta…】

 

……

 

Đường Quả bị ba tên to con bắt về một biệt thự xa hoa. Tất nhiên trên người của Đường Quả vẫn là bộ váy Cậu Bé Bọt Biển đáng yêu, ung dung bước vào phòng khách. Vừa bước vào đã thấy một tên đàn ông đang ngồi ở trên sô pha

 

Nam nhân hơi hơi ngẩng đầu, trên tay kẹp một điếu thuốc lá. Hít một ngụm, hai mắt hắn vẫn lim dim hưởng thụ. Được một lúc, hắn lấy thuốc lá dúi vào gạt tàn.

 

“Ngồi.”

 

Đường Quả đi thẳng đến sô pha ngồi xuống. Đôi tay chống cằm, híp mắt, cũng ở đánh giá nam nhân trước mặt. Khoé miệng khẽ cong cong, đượm ý cười.

 

“Tôi muốn làm Lãnh thái thái. À cũng muốn cả tiền tài danh vọng nữa.”

 

Ánh mắt nam nhân sắc bén, nhìn thẳng vào người Đường Quả đánh giá. Cô gái trước mặt còn mặc nguyên bộ đồ ngủ hình Cậu Bé Bọt Biển. Xem nào nhìn cục vàng vàng kia đang bay bay tren đại dương kìa… Không nhịn được, nam nhân hơi cười. Nhưng ngay lập tức chỉnh trang lại bộ dạng. Âm thanh nói ra mười phần lạnh lùng, khoé miệng cong lên hình cung có chút tàn nhẫn.

 

“Nếu người khác dám ở trước mặt tôi mà nói câu này, tôi sẽ lập tức quăng người nọ xuống biển cho cá mập ăn.”

 

Đường Quả một tay chống cằm, chép chép miệng, “Quả nhiên là bộ dạng của tổng tài. Nhưng thật không ngờ cũng chính là boss phản diện.”

 

Lãnh Duệ nhíu nhíu mày, không hiểu Đường Quả có ý gì.

 

“Anh chuẩn bị phòng cho tôi chưa?”

 

Lãnh Duệ đối với câu nói ngô nghê của thiếu nữ trước mặt, cười cười, âm điệu tuyệt đẹp đáp: “Chưa có.”

 

Đường Quả tiến lại gần Lãnh Duệ, tùy ý ngồi xuống bên cạnh, thân thiết vẫy vẫy tay nói: “Chúng ta hiện tại cùng thương lượng một chút chuyện.”

 

“Sau này cô ở nơi lại này, có thể ở bao lâu, cũng là nhờ vào bản lĩnh của cô. Cho tới lúc cô rời đi nơi này, lúc đấy cô sẽ được khoản thù lao mà cô mong muốn.”

 

“Hiện tại bàn về vấn đề thời gian.” Đúng phong thái của một tổng tài cao cao thượng thượng. Mỗi lời Lãnh Duệ nói ra đều mang đậm tính ép buộc cùng khống chế. Vấn đề trước còn chưa bàn xong đâu mà nay hắn đã bàn tới thời gian làm rồi.

 

Đường Quả nghiêng nghiêng đầu dựa trên ghế sofa, khí chất lúc này và lúc mới bước vào là hoàn toàn khác nhau. Lúc này có thể đáng yêu, còn bây giờ lại thành lười nhác. Quả Quả đánh ngáp một cái:

 

“Tôi muốn làm ngôi sao ca nhạc. Tôi muốn anh phải nâng đỡ tôi, dù tôi có bị dồn đến đường cùng anh vẫn phải nâng đỡ. Tôi muốn nổi tiếng, không chỉ là trong nước mà cả quốc tế, thậm chí là cả thế giới.”

 

“Chỉ như vậy?”

 

“Đương nhiên là chưa hết.” Đường Quả nâng nâng cằm.

 

“Nếu như có người muốn chỉnh tôi, anh phải đến chỉnh chết hắn. Nếu ai muốn bắt nạt tôi, anh phải đem họ đánh đến gãy chân què tay. Tóm lại ngoại trừ việc nâng đỡ, anh còn phải phụ trách bảo vệ tôi. Ngăn cản những kẻ muốn bôi bẩn danh tiếng của tôi. Mà kể cả anh cũng phải giúp tôi giữ gìn danh dự.

 

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *