Ngôn Tình

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút

Chương 49 – Chương 49

【 Theo nguyên tác thì sau ba tháng nguyên chủ sẽ bị ném văng. Đến lúc đấy, cô ấy mới bị số mệnh trêu đùa, liên tục gặp phải những khó khăn, đen đủi. Và cuối cùng, khi bị Lục Kỳ tung ra bộ ảnh nóng, nguyên chủ lúc ấy đã đi vào bước đường cùng, chọn cách kết thúc mọi chuyện bằng việc nhảy lầu tự sát vào đúng hôm sinh nhật. 】

 

Hệ thống nghỉ một chút lấy hơi, sau đó nó nói tiếp:

 

【 Ký chủ, đó là kết cục của mọi nữ phụ xấu xa, là thứ không có cách nào thay đổi. Vì vậy cô không nên tỉ mỉ tính toán cách thức trả thù. Lại nói, những hành động của cô ở thế giới này đã thay đổi vận mệnh ở nguyên tác. Sau này, mong cô bình tĩnh một chút, không nên tiếp tục lấn sâu vào công việc này. 】

 

Đường Quả nhàn nhạt cười: “Cái gì mà không thể thay đổi, ta không tin có thứ được coi là bất biến.”

 

“Ta chỉ tin tưởng vào bản thân. Vận mệnh là thứ do chúng ta tự định đoạt, là thứ được khống chế trong tầm tay.

 

【 Ký chủ, những người khác tôi không nói. Nhưng Trần Việt Sinh và Lãnh Duệ là khác biệt mà? Trần Việt Sinh giúp đỡ cô nhiều đến vậy, còn hi sinh thân mình hứng chịu scandal với cô mà. Sao cô có thể nỡ lòng hạ thủ?Còn về phần Lãnh Duệ, tính cách của hắn có phần hơi vặn vẹo, đây chính là tâm bệnh rồi, không thể chữa trị được. Với tính cách như vậy, có đem Đường Quả ném văng ra cũng không có gì xấu, phải không? 】

 

Đường Quả xoa xoa ấn đường: “Ta đã làm gì quá phận với Trần Việt Sinh làm đâu?”

 

【 Cô… cô không thể nói lí lẽ sao? Cái gì mà không làm gì. Không phải Trần Việt Sinh thiếu chút nữa yêu cô sao? 】

 

Đường Quả phì cười: “Việc này hoàn toàn không liên quan gì đến ta. Yêu ta, yêu ta thì có làm sao? Không phải nguyên tắc người hắn đơn phương là Lục Kỳ, nhưng cuối cùng có được đáp trả đâu. Sự thay đổi nho nhỏ này cũng không tính là làm thay đổi vận mệnh của hắn mà. Dù sao vẫn là tình cảm không được đáp trả.”

 

Hệ thống: 【……】

 

Con mẹ nó, nó có thể mắng ký chủ vô tình, lãnh khốc, vô cớ gây rối được không. Lần này thì phá tan nguyên tác rồi.

 

【 Ký chủ, cô có thể quay đầu hoàn lương* được không? 】

 

Đường Quả nghiêm túc lắc đầu: “Không đúng, kể từ lúc bước vào thế giới này, đã biết sẽ có ngày hôm nay. Nên nếu không có bản lĩnh của ta, sau thế giới có thể tồn tại đến tận bây giờ. Giờ sao, nhà ngươi tính mạt sát ta sao?”

 

“Đồ hệ thống ngu xuẩn, ngươi biết không? Từ lúc tiếp nhận thân xác nguyên chủ, bước chân vào thế giới này, ta đã thấy rất nhiều điều. Nhưng hơn tất cả, ta cảm nhận được nội tâm mãnh liệt của Đường Quả đang muốn gì.”

 

Hệ thống ngẩn tai ra nghe. Ký chủ đang muốn bộc lộ những bí mật trong lòng mình, cơ hội như vậy không nhiều lắm. Để hiểu thêm về cộng sự của mình. Nó quyết định sẽ bình tĩnh lắng nghe một chút. Biết đâu sau câu chuyện này có thể tìm cách ngăn cản công cuộc trả thù của ký chủ thì sao.

 

“Người cô ấy hận nhất, không phải Lãnh Tử Việt, không phải Lục Kỳ, càng không phải Trần Việt Sinh… mà là Lãnh Duệ.”

 

【 Vì cái gì? 】

 

“Một người mang cho cô ấy hai thái cực cảm xúc khác nhau. Một bên là niềm hy vọng, bên còn lại là sự tuyệt vọng.

 

Ở trong biệt thự của Lãnh Duệ ba tháng, cô ấy được sống thật bình yên.

 

Cô ấy cũng đã nghĩ đến một ngày kia, khi rời khỏi nơi này, cô sẽ cố gắng sống tốt. Sẽ quên hết thù hận để quay về làm một người bình thường.

 

Đáng tiếc, ông trời lại không cho cô cơ hội này. Chỉ với một câu nói của Lãnh Tử Việt, Lãnh Duệ đã đem cô quăng ra ngoài đường.

 

Với một người được trao cho toàn bộ hy vọng, được cứu giúp sẽ đem hết tín nhiệm, tình cảm của mình dâng lên. Đáng tiếc, khi trao hết tình cảm đi rồi, thứ được nhận lại là sự phản bôi. Thứ tín nhiệm mà cô ấy trao đi sẽ bị bóp nát một cách vô tình. Đây mới chính là tuyệt vọng, chính là thứ cảm xúc bế tắc mà nguyên chủ gặp phải.”

 

Hệ thống trầm mặc.

 

Giờ nó đã hiểu vì sao ký chủ luôn canh cánh việc trả thù trong lòng rồi. Bởi cô ấy đã đem chính mình nhập vào thế giới quan của Đường Quả.

 

Lúc này, cô ấy chính là Đường Quả. Cô ấy trọng sinh trở về trả thù những kẻ đã tổn thương mình.

 

【 Cái kia… ký chủ, cô có thể xuống tay nhẹ một chút được không. Những người khác không nói làm gì, nhưng còn Lãnh Duệ cô không nên tàn nhẫn đến vậy. Cho hắn giáo huấn nho nhỏ thôi được không? 】

 

“Được thôi.”

 

Đường Quả sáng lạn cười: “Nếu Lãnh Duệ đối xử với ta thật tốt, ta có thể bỏ qua cho hắn.”

 

Hệ thống trong lòng vui vẻ, nhưng nó còn chưa kịp nói, Đường Quả lại tiếp tục.

 

“Nhưng hắn lại đem ta quăng đến hai lần. Mà hệ thống cũng biết rồi đấy, ta rất ghét cảm giác bị người ta vứt bỏ. Nguyên chủ chắc chắn cũng ghét cảm giác này đi.”

 

Cảm xúc của hệ thống dần dần mà trũng xuống. Một cỗ khí lạnh bao phủ toàn linh hồn nó. Nếu có một cơ thể thật, nó có thể miêu tả bằng cảm giác bị áp lực lan từ ngón chân lên đến đỉnh đầu.

 

“Tiểu Quả, mau ra ăn cơm.”

 

Hệ thống còn đang định nói thêm điều gì, thì Trần Việt Sinh xông đến, trên tay mang theo hộp giữ nhiệt.

 

Nhìn vẻ mặt sủng nịch Trần Việt Sinh, trong lòng thống bật to chuông báo động, chắc chắn có điều chẳng lành sắp xảy ra.

 

Con mẹ nó, sao ký chủ của nó lại có công năng này?

 

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *