Ngôn Tình

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút

Chương 47 – Chương 47

“Tiểu tông của chị, tại sao em lại bị đuổi ra ngoài rồi?”

 

Vưu Ngọc thở dài một tiếng: “Thôi không sao. Điều này chị cũng quen rồi. Thời điểm hiện tại, nếu em rời khỏi biệt thự của ngài Lãnh cũng xem như một điều may mắn. Bây giờ, trên danh nghĩa em cùng Trần Việt Sinh hẹn hò. Nếu không may bị chụp khi ra vào căn biệt thự của một người đàn ông khác, chúng ta sẽ không có cách nào giải thích.

 

Không ngờ chuyện xảy ra gần đây lại vượt ngoài tưởng tượng của cô đến vậy. Dẫu sao sự vụ lần này cũng quá tệ.

 

“Trần đạo diễn là một người rất tốt. Không ngờ hắn có thể vì em tìm ra cách giải quyết hay như vậy.”

 

“Chờ mọi chuyện kết thúc, em nên đến cảm tạ Trần đạo diễn.”

 

“Vâng ạ.”

 

“Đúng rồi, Trần đạo diễn cũng nói với chị, hai người hiện tại là một cặp tình nhân, cũng nên chứng minh cho mọi người thấy cả hai đang có tình cảm mặn nồng. Vậy sẽ cần thường xuyên hẹn hò một chút. Kế hoạch, thời gian, địa điểm chị sẽ giúp hai người tính toán cho tốt.””Vâng ạ.”

 

Vưu Ngọc cẩn thận nhìn gương mặt Đường Quả, thấy em ấy cũng không tỏ ra bộ dáng khổ sở, liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cô nói thêm.

 

“Lãnh tiên sinh tuy là một người đàn ông đầy quyền lực. Nhưng em cũng không kém. Không chừng một ngày nào đó, người thấy chán trước sẽ là em. Ở chung với một người nguy hiểm không phải một chuyện đơn giản. Chọn rời đi lúc này là sự lựa chọn đúng đắn.”

 

Ý của chị quản lí là, Đường Quả đã thành công ra mắt đĩa nhạc, con đường hoạt động sau này không cần sự giúp sức của Lãnh Duệ.

 

Đương nhiên, Vưu Ngọc cũng tinh tế phát hiện ra Trần Việt Sinh rất thưởng thức tài năng Đường Quả. Tuyệt đối hắn sẽ không bỏ mặc gà con của cô trong lúc em ấy gặp khó khăn.

 

“Vưu tỷ, chị có thể bớt chút thời gian đem cái này sang cho Lãnh Duệ được không?”

 

Đường Quả lấy trong túi ra máy nghe nhạc, khóe môi treo lên ý cười dịu dàng.

 

“Không có em, buổi tối ngài ấy nhất định ngủ không ngon. Phiền chị giúp em đem cái này đưa cho hắn. Mong sau này giấc ngủ của ngài Lãnh sẽ khá hơn.”

 

Vưu Ngọc ngẩn người: “Tiểu Quả, không phải em có…”

 

Sẽ không phải em có tình cảm với Lãnh tiên sinh rồi nhé?

 

Người kia là kẻ vô tình, mặc dù là một kim chủ rùa vàng, nhưng nữ nhân với hắn chỉ như bộ quần áo. Nếu đã không may rơi vào lưới tình của hắn, chính là vạn kiếp bất phục. Mãi mãi không tìm được lối ra.

 

“Vưu tỷ, chị chỉ cần làm theo lời em nói là được.”

 

“Được, khi nào chị có thời gian rảnh, nhất định sẽ đem qua cho ngài Lãnh.”

 

“Nhớ kỹ, chị nhất định phải tự mình đưa đến tận tay hắn.”

 

Đường Quả híp híp mắt: “Còn phải nói là do em đưa tới.”

 

【 Ký chủ, chẳng lẽ cô thực sự có tình cảm với Lãnh Duệ? 】 Hệ thống không xác định hỏi lại.

 

Đường Quả nhẹ nhàng cười: “Ngươi là cái đồ chỉ số IQ thấp, thì biết cái gì chứ.”

 

“Hắn coi ta như cỏ rác. Ta lại yêu thương, trân trọng hắn như trân bảo. Ngươi thấy có hợp lí không?”

 

Hệ thống: Xong rồi, ký chủ nhà nó điên rồi.

 

 

“Cuối cùng lại kết thúc một ngày.”

 

Trần Việt Sinh hô to. Kì thật hắn có chút lưu luyến thời gian được ở cùng Đường Quà.

 

“Hôm nay để anh đưa em về đi. Khi đĩa nhạc được ra mắt, không tới nửa năm nữa là quan hệ giữa hai người chúng ta sẽ kết thúc rồi.”

 

Thật lòng, hắn không bao giờ muốn chuyện tình này chấm dứt.

 

Lần trước khi thấy mình đưa Đường Quả trở về, hắn thấy có chút khó xử. Dẫu sao Đường Quả cũng là người con gái của Lãnh Duệ. Vậy mà lại đi hẹn hò với em ấy cả tối, hắn tự trách hành động vô ý của mình.

 

Nhưng còn hiện tại thì sao, một ngày nữa lại trôi qua. Rất nhanh thôi, cái cớ để gặp Đường Quả của hắn rồi sẽ phải dừng lại.

 

Trần Việt Sinh không thể không thừa nhận, hắn đã động tâm với người con gái này mất rồi.

 

Đáng tiếc, hắn xuất hiện đến quá muộn.

 

Trần Việt Sinh đi về phía biệt thự của Lãnh Duệ, ngay lập tức Đường Quả lên tiếng nhắc nhở.

 

“Không phải đường này sao?” Trần Việt Sinh kinh ngạc.

 

“Lãnh Duệ đổi nhà?”

 

“Không phải ngài ấy đổi nhà, mà là em đổi.”

 

Trần Việt Sinh đột nhiên dừng lại xe, nhìn sang Đường Quả: “Quan hệ của hai người kết thúc rồi sao?”

 

“Xem như đi.”

 

Đường Quả hơi gật gật đầu, khoảnh khắc đầu gục xuống hơi chậm, nhìn như cô đang cố hạ đầu mình xuống thấp, che đi khuôn mặt xinh đẹp.

 

Trần Việt Sinh không tin được, hắn nắm chặt tay cầm lái.

 

“Tiểu Quả, em thích hắn sao?”

 

Nếu không, em sẽ không khổ sở.

 

“Không có.”

 

Đường Quả ngẩng đầu, vẫn duy trì nụ cười trên gương mặt xinh đẹp. Sau đó, cô nói ra địa chỉ hiện tại của mình.

 

“Kỳ thật, hai người kết thúc cũng tốt. Anh thấy hắn ta không hợp với em.” Nói câu này xong, Trần Việt Sinh cảm thấy mình có chút đê tiện.

 

“Hắn ta sẽ không đối xử với bất cứ nữ nhân nào một cách đặc biệt. Nữ nhân với Lãnh Duệ mà nói chỉ như những bộ quần áo. Chưa kể hắn cũng không phải người biết thương hoa tiếc ngọc. Ở cạnh hắn, em rất có thể gặp nguy hiểm.”

 

“Phải biết rằng, em là người con gái tốt.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *