Ngôn Tình

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút

Chương 46 – Chương 46

Lãnh Duệ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sô pha, một bên hút thuốc. Biệt thự lúc nãy khói thuốc lượn lờ. Hắn lạnh giọng hỏi Đường Quả.

 

“Bây giờ cô muốn tôi giúp cô chuyển đồ về nhà riêng hay qua nhà của Trần Việt Sinh?”

 

Biểu hiện của Đường Quả cũng thật bình tĩnh, khi thấy những câu nói của Lãnh Duệ. Chỉ đạm nhạt hỏi lại: “Ngài đây là muốn ném em lần thứ hai đúng không. Được em sẽ nhớ kĩ.”

 

Đường Quả nhàn nhã ngồi bên cạnh Lãnh Duệ, nhẹ nhàng cười: “Em chắc chắn sẽ trả thù ngài đó.”

 

“Em nhớ lúc trước đã cùng ngài nói qua. Em ghét nhất là cảm giác bị người khác ném xuống.”Hiện tại hệ thống sợ không dám lên tiếng. Từ đằng xa, nó đã  cảm nhận được sự nguy hiểm xuất phát từ ký chủ của nó.

 

Đúng vậy, vô cùng nguy hiểm.

 

Trong lúc hai người kia đang mải mê đấu trí đấu tâm, nó yên lặng ngồi một góc suy nghĩ. Vì sao ký chủ của nó lại ghét bị người khác vứt bỏ như vậy nhỉ?

 

Đột nhiên, nó nghĩ ra rồi.

 

Trong đầu nó hiện lên những hình ảnh về Đường Quả ở những thế giới đầu tiên. Ở những thế giới ấy, họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện.

 

Lúc ấy ký chủ mới đơn thuần đáng yêu làm sao. Cô ấy không chỉ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, mà còn là con người giàu tình cảm. Trải qua mỗi thế giới, đều lưu luyến, ưa thích những nơi đó biết bao.

 

Nhưng ở thế giới đó, ký chủ cũng là một nữ phụ độc ác. Nhiệm vụ ép cô phải hãm hại nam chính nữ chính. Kết cục, đương nhiên là thất bại. Thất bại đến mức vô cùng thê thảm.

 

Nhưng không vì sự thất bại này mà yên tâm lãnh hộp cơm ra về… Đường Quả đã được người ta cứu.

 

Trải qua quá nhiều thế giới khó khăn, trải qua bao nhiêu đau khổ, vất vả. Và khi nhận được sự giúp đỡ, cô ấy thấy thật biết ơn. Nhưng Đường Quả thông minh cũng biết rằng, đây chỉ là một trong hàng trăm thế giới nhiệm vụ, cô đã tự lường trước được kết cục của bản thân.

 

Dù thông minh đến đâu, Đường Quả vẫn đặt quá nhiều tình cảm vào nhiệm vụ. Cô vẫn như cũ cảm kích, biết ơn từ tận đáy lòng, tín nhiệm người ta. Nhưng cô là nữ phụ, nữ phụ sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp.

 

Những người từng đưa bàn tay cho cô bắt lấy lúc khó khăn, cuối cùng đều vứt bỏ Đường Quả, tàn nhẫn ném cô ta đi, phản bội cô ta.

 

Một lần hai lần, những người bình thường còn có thể chịu đựng được. Nhưng sau vô số lần trải qua cảm giác bị vứt bỏ, không có ai có thể chịu đựng nữa.

 

Trong phút chốc, nó liền minh bạch. Một ký chủ ngoan ngoãn đáng yêu, đột nhiên bị phản bội. Chắc chắn đâu đó trong tâm hồn đã bị tổn thương sâu sắc, từ đó trở thành chướng ngại tâm lí, một thứ mà cả đời có lẽ Đường Quả cũng không thể chữa trị.

 

Kể từ đó, Đường Quả của nó hoàn toàn thay đổi, trở nên lạnh nhạt vô tình, sẽ không quay về với bản tính thiện lành như trước nữa.

 

Thân là một hệ thống, nó cũng cảm nhận những cảm xúc mà ký chủ gặp phải. Nội tâm thống khổ, tuyệt vọng, cảm xúc đau đớn khi cảm xúc luôn bị đem ra chơi đùa, tiêu khiến… Biết nhưng nó không thể giúp được cô.

 

Ngoại trừ việc thông báo cốt truyện cho ký chủ, nó chỉ có thể ở bên, đốc thúc cô mau mau hoàn thành nhiệm vụ.

 

Trước kia ký chủ từng hỏi nó rất nhiều vấn đề. Những vẫn đề này, nó hoàn toàn có khả năng biết. Nhưng khi chúng xảy ra, nó lại không có cách nào tìm được đáp án.

 

Hệ thống hoảng sợ phát hiện ra: Ở thế giới trước, nó còn dễ dàng cảm nhận được ý tưởng, hành động tiếp theo của Đường Quả. Nhưng đến thế giới này, căn bản là nó không biết cô đang nghĩ cái gì.

 

Sở dĩ mỗi lần cảnh báo là do nó cảm nhận được điều gì đó không ổn sắp xảy ra. Hoàn toàn dựa vào những suy đoán của bản thân.

 

Nhưng, hoá ra nó và cô đã cùng nhau tồn tại nhiều thế giới đến vậy.

 

【 Ký chủ, tuy rằng cô lại bị đuổi ra ngoài. Nhưng cô không cần khổ sở. Phải nói rằng, cô là người vô cùng lợi hại, không nên vì chuyện mà khiến bản thân thêm suy sụp, tính cách trở nên cực đoan. 】

 

Hiện tại, hệ thống không chắc chắn răng đây không phải thời điểm thích hợp để nhắc nhở ký chủ không nên dây dưa hay gây tổn hại cho nữ chính.

 

Nó có một loại dự cảm không lành. Chỉ cần nó càng hay khuyên can Đường Quả, bảo cô ấy không nên bắt nạt nữ chủ thì mọi chuyện sẽ đi ngược lại. Nhưng nếu nó khuyên ký chủ bình tình, điều tiết tâm trạng một chút, chắc chắn cô ấy sẽ nguôi ngoai, sẽ không nhớ đến chuyện đi đóng băng tất cả thế giới.

 

“Ta không có khổ sở a.”

 

Đường Quả kỳ quái hỏi: “Thiểu năng trí tuệ, tại sao hôm nnay ngươi lại quan tâm đến ta như vậy?”

 

【 Đúng vậy, dù sao chúng ta cũng sống dưa dẫm nhau biết bao nhiêu năm. Nếu hệ thống không quan tâm cố, thì còn ai quan tâm cô a. 】

 

“Thôi bỏ đi, còn lâu ta mới không tin đâu. Trong mắt ngươi chỉ có nhiệm vụ. Hơn phân nửa là do sợ ta đem thế giới đóng băng. Nếu không sẽ chả bao giờ nói chuyện khuyên bảo này nọ.”

 

Hệ thống: Ký chủ càng ngày càng thông minh.

 

“Hệ thống ngươi biết không, những người đó, họ đều là những người đầu tiên cứu vớt ta, thương tiếc ta. Họ luôn có những từ ngữ hoa mỹ dành cho ta. Nhưng tất cả, tất cả là lừa gạt. Họ lừa gạt ta, tra tấn ta, chỉ vì giúp đỡ nữ phụ mà diệt trừ ta. Ai lừa dối ai, liếc một cái ta đã đủ hiểu. Bởi vậy, với cái trí thông minh tầm thường của ngươi, đừng đứng trước mặt ta tự tìm xấu hổ.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *