Ngôn Tình

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút

Chương 4 – Chương 4

Khi mọi người ở Ca Thành đang chìm đắm trong những thanh âm trong trẻo thì tiếng ca đột nhiên im bặt. Tất cả như từ một giấc mộng tỉnh dậy, chung một câu hỏi: Tại sao bài ca này lại ngắn đến vậy?

 

Trong đầu mỗi người đều có sự vấn vương chút dư vị của tiếng ca vừa rồi. Nó đẹp đẽ, trong trẻo nhưng lại không hoàn chỉnh. Có lẽ chính sự không hoàn chỉnh đó lại khiến cho lòng người ta càng thêm lưu luyến. Đường Quả đã thành công khi cố tình chỉ hát một nửa bài, đã thành công bắt trọn trái tim, là ngôi sao sáng nhất của ngày hôm nay.

 

Người nhạc công kia cũng dừng nhạc ngay khi Đường Quả ngừng hát. Không chỉ người nhạc công, những khán giả phía dưới cùng chung ánh mắt lên án đối với cô gái trên sân khấu.

 

“Tiểu thư?”.

 

Đường Quả buông microphone, nhẹ nhàng mà ho khan một tiếng: “Giọng nói có chút không thoải mái, thât đáng tiếc nhưng có lẽ không thể tiếp tục rồi.”Dương Quang mòn mắt trông mong nhìn Đường Quả, hy vọng cô có thể hát nốt bài ca còn dang dở kia. Nhưng không, bóng váy trắng nhẹ nhàng bước khỏi lễ đài.

 

Tiếng ca đột nhiên im bặt, làm nam nhân đứng trên lan can khó chịu nhíu nhíu mày. Đúng lúc ấy, thoáng qua cánh mũi là mùi nước hoa nồng nặc. Hắn không nhịn mà mắt ra nhìn người bên cạnh.

 

Ánh mắt dừng lại trước mặt một nữ nhân xinh đẹp. Trên tay nàng là khay rượu, cất giọng điệu ngọt ngào đến phát ngấy, cô ta nói: “Lãnh tiên sinh, người ta còn chưa hát xong, ngài đã chạy đi đâu vậy.”

 

“Lãnh tiên sinh nếu ngài thích đừng ở bên ngoài nghe, người ta liền đứng ở bên ngoài phụ vụ ngài.”

 

Nữ nhân vẻ mặt ngoan ngoãn, đem chén rượu đưa dâng lên trước miệng nam nhân: “Rượu của ngài, người ta đã mang ra tận đây. Nào nào để em bồi ngài uống nhé.”

 

Ánh mắt nam nhân sắc bén, nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt, cho đến khi lưng váy cô ta ướt thành một vạt. Hai chân mềm nhũn, sợ hãi mà run cầm cập. Lúc này thoáng môi mỏng nam nhân mới kéo lên. Một nụ cười khinh miệt.

 

Nam nhân lấy chén rượu, khẽ dùng sức siết… chén rượu kia vỡ tan tác thành từng miếng thuỷ tinh nhỏ. Màu hổ phách đậm chảy suốt tay áo rồi từ từ lăn dài xuống đất. Còn ả nữ nhân kia, cô ta đã bị doạ mà xụi lơ trên mặt đất. Khuôn mặt xinh đẹp vốn được trang điểm tỉ mỉ nay đã trở nên tái nhợt nhăn nhó. Cánh tay run tẩy đỡ phía sau lưng tránh bản thân không ngã nhào xuống đất.

 

“Ngài Lãnh…”

 

Ngay lập tức có vật lạnh lẽo sắc bén chống ngay dưới cằm. Từ cổ, cảm giác đau đớn bắt đầu ẩn hiện khiến cô gái kia rùng mình, không nói được tiếng cầu xin tha thứ.

 

Cô ta cho rằng, đối phương sẽ ấn thêm chút lực nữa thôi cũng có thể đem yết hầu của cô cắt đứt. Cũng có thể đem vật sắc nhọn kia chém từng phần nhỏ trên cơ thể này. Nhưng rất nhanh, vật sắc nhọn kia rời đi, cũng là lúc nam nhân kia mở miệng:

 

“Cô hẳn là cảm tạ vừa rồi nữ nhân váy trắng vừa rồi. Hiện tại tôi không muốn nhìn thấy máu chảy.”

 

Nam nhân lấy khăn tay lau hết những giọt rượu còn xót trên tay, lau như thể vừa chạm vào thứ gì thực dơ bẩn. Sau đó lạnh lùng quay người rời đi.

 

Khi bóng lưng cao lớn kia khuất hẳn, nữ nhân đang nằm xụi trên đất mới dám oa oa khóc. Tiền đồ của bản thân đã không ra gì rồi, lại còn dám đi hạ thuốc ngài ấy. Mình thực sự muốn chết rồi. Không hiểu bản thân lấy đâu ra dũng khi còn dám dở trò bẩn thỉu như thế. Hu hu hu…

 

Nam nhân kia quay trở về phòng, ngồi thẳng trên ghế sô pha, miệng ngậm một điếu thuốc lá, hắn quay sang hỏi người bên cạnh đang khúm núm.

 

“Đã tìm ra nữ nhân áo trắng kia là ai chưa?”

 

“Lãnh tiên sinh, theo như người báo cáo, cô ấy đã rời đi khỏi Ca Thành.”

 

“Cô ấy không phải là người làm ở đây. Sau khi hát xong một đoạn kia liền nhanh chóng rời đi. Nhưng… Nếu Lãnh tiên sinh muốn, tôi nhất định sẽ cho người đi tìm cô ấy.”

 

Nam nhân lười biếng phất phất tay: “Không cần, nếu muốn tôi sẽ cho người tìm ra cô ấy.”

 

Rồi sau đó, nam nhân đứng dậy, giám đốc cũng vì thế mà bật dậy như lò xò, cố gắng đứng thẳng.

 

“Lãnh tiên sinh bây giờ phải đi rồi sao?”

 

Nam nhân kia đã đi ra phòng, lúc này lão bản của quán mới dám nằm ngục trên ghế sô pha, tay lấy khăn chấm chấm mồ hôi lạnh trên trán. Mấy mụ nữ nhân này quả thật không đáng tin. Không ngờ còn dám giơ tay qua mặt hạ dược ngài Lãnh. Nếu hôm nay mà bị truy đến cùng thì hắn chắc không dung được trên cái đất này quá. Dù sao cũng may mắn vị tiểu thư áo trắng kia tới hấp dẫn nếu không…..

 

Ở nhà Đường Quả…

 

【 Ký chủ, ngươi đến tột cùng là có cái quỷ gì chủ ý? 】

 

Đường Quả đang mặc váy ngủ hình Cậu Bé Bọt Biển, nằm cuộn mình trên sô pha xem TV. Cô kỳ thật có chút ghét bỏ bộ váy này. Đáng tiếc, nguyên chủ của chúng ta ngoại trừ Cậu Bé Bọt Biển thì chỉ còn dương dương đồ án váy ngủ (?)

 

【 Ký chủ, cô xem tiết mục tuyển người này. Có phải lại lần này muốn đi theo cốt truyện? 】Hệ thống nước mắt ròng ròng chất vấn.

 

【 Ký chủ, cô rốt cuộc đã suy nghĩ thấu đáo, quyết định sẽ làm một nữ pháo hôi bình thường phải không? 】

 

Đường Quả phun ra hạt nho, dùng khăn giấy xoa xoa khóe miệng, lau sạch đôi bàn tay: “Tôi phải làm ca sĩ, tôi muốn ca hát.”

 

【 Ký chủ, bổn hệ thống thực sự thực sự rất yêu cô! Đường Quả à cô rốt cuộc đã thông suốt rồi. Ha ha ha thế giới này sẽ quay về bình thường rồi. 】

 

Hệ thống cực kì hoan hỉ, mừng đến rơi nước mắt.

 

Ngay lúc ấy, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *