Ngôn Tình

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút

Chương 39 – Chương 39

Trần Việt Sinh cảm thấy Đường Quả có một giọng hát đặc biệt, nó mang đến cho người nghe thật nhiều cảm xúc. Trong giới này bao nhiêu năm rồi, cậu ta cũng chưa từng gặp qua ca sĩ có thể ngay lập tức đưa người nghe vào thế giới âm nhạc đầy màu sắc của mình.

 

Nếu trong phần giữa của chương trình có phân đoạn khách mời ban giám khảo ngẫu nhiên hát vài đoạn, chắc chắn tiết mục này sẽ càng giá trị.

 

“Nếu đây đã lại nội quy của chương trình, hết thảy đều nghe theo an bài của đạo diễn Trần. Miễn sao đó là những phân đoạn ca hát. Chỉ cần hát ra, tôi sẽ không có ý kiến.”

 

Nghe được câu trả lời này, Trần Việt Sinh càng vui vẻ, hớn hở. Nhìn xem, đây mới là người làm nhạc chân chính. Dù là lời nói ngoài tai, nhưng hắn vẫn thấy sự đam mê, lòng nhiệt huyến, sự tập trung nghiêm túc vào âm nhạc. Lấy lời ca làm chủ đạo, chứ không đơn thuần chỉ ngồi bên cạnh đưa ra lời bình phẩm.

 

“Được, nếu Tiểu Đường nói như vậy, tôi sẽ không khách khí.” Trần Việt Sinh vui vẻ ra mặt.”Trước kia, không ít lần tôi muốn mời cô tham gia chương trình. Đáng tiếc Tiểu Đường lại không mấy hứng thú với các show thực tế, có chút sợ sẽ uỷ khuất cô.”

 

Đúng vậy, chỉ với vài ca khúc đầu tiên, đã đủ giúp Đường Quả trở thành ngôi sao sáng nhất trong giới showbiz suốt thời gian gần đây. Nhưng có lẽ, điều cản trở lớn nhất khiến cô mất đi lượng fan không nhỏ là do cô bé này không quan tâm bất cứ chuyện gì ngoài ca hát. Không tham gia các chương trình truyền hình, không làm đại diện của bất kì nhãn hiệu nào. Trong lúc vô tình, Đường Quả đã đắc tội không ít người.

 

Nếu người này không phải Đường Quả, chỉ sợ đã sớm mai danh ẩn tích.

 

Vốn đã có sự hiếu kì, nay chính chủ lại đứng ngay trước mặt, nhân cơ hội này Trần Việt Sinh hỏi:

 

“Tiểu Đường sao cô lại không thích tham gia chương trình truyền hình này nọ?”

 

“Chỉ cần không liên quan đến âm nhạc, tôi đều không muốn tham gia.” Đường Quả khóe môi treo lên nụ cười.

 

“Không có hứng thú, cũng không muốn lãng phí thời gian.”

 

Trần Việt Sinh cũng không cảm thấy những lời nói này không dễ nghe, cho dù trong đó ngập tràn sự kiêu ngạo.

 

Ngược lại, hắn cảm rất xuôi tai. Lời nói này, chẳng phải khẳng định, cô ấy tới tham gia 《 Âm Nhạc Chi Tử 》bởi vì đây là một chương trình âm nhạc chân chính sao?

 

“Hiện tại những người giống Tiểu Đường, chỉ chăm chú làm nhạc không nhiều. Càng đáng tiếc hơn, những chương trình âm nhạc chân chính cũng ít dần. Đa phần đã bị thuơng mại hoá, dễ thao túng, dễ thành trò tiêu khiển cho những nghệ sĩ mới vào nghề.”

 

Được nói chuyện cùng một người mới nhưng đầy chuyên nghiệp như Đường Quả, trong lòng Trần đạo voi cùng vui sướng. Lại nghĩ, bản thân hắn không phải là một tiền bối sao, chắc chắn có thể giúp đỡ cho cô gái nhỏ này: “Tiểu Đường, nếu gặp khó khăn, cứ trực tiếp tìm tôi. Tôi sẽ giúp đỡ cháu.”

 

“Nếu là chuyện liên quan đến âm nhạc, tôi nhất định có thể nói vài ba câu.”

 

Nghe vậy, khoé môi Đường Quả cong cong: “Vâng, tôi cảm ơn Trần đạo.”

 

“Kể ra, hôm nay thật đúng lúc. Khoảng thời gian trước, tôi đã viết không ít bài hát, cũng chuẩn bị ra đĩa nhạc. Tuy nhiên bên tôi lại không có những người chuyên nghiệp.”

 

Đường Quả không hề khách khí, ngược lại có điểm được đằng chân lân đằng đầu, hệ thống âm thầm mà xem thường một chút, nhưng nó cũng sợ không dám lên tiếng.

 

“Trần đạo là người làm nhạc chuyên nghiệp. Cho nên tôi muốn nhờ Trần đạo giúp đỡ.”

 

Trần Việt Sinh nghe được câu nói này, phản ứng đầu tiên là sửng sốt. Cô bé này lại sáng tác tiếp? Lần này nội dung chủ đề sẽ là gì đây, liệu có khiến người ta kinh diễm như lần trước hay không.

 

Hai mắt của Trần Việt Sinh loé sáng, thiếu chút nữa hắn đã xông lên, yêu cầu Đường Quả trực tiếp hát cho hắn nghe.

 

“Hôm nay tới thời đây, tôi có chuẩn bị bài hát đó. Mong Trần đạo có thể nghe qua.”

 

Đường Quả hiển nhiên có chuẩn bị. Từ trong túi xách lấy ra một cái máy nghe nhạc, đưa nó cho Trần Việt Sinh.

 

Cô tỏ ra người trước mặt tiền bối, mong hắn có thể nghe qua một chút, xem xem có chỗ nào không ổn để nhận góp ý.

 

Trần Việt Sinh tiếp nhận máy nghe nhạc, gấp gáp không chờ mà nghe thử.

 

Nếu Đường Quả không đã ký hợp đồng cùng công ty Tinh Vân mảng âm nhạc, hắn đã tính sẽ ký hợp đồng với cô, thậm chí còn muốn có thể nhận cô bé tài năng này làm học sinh.

 

Chỉ là, khi hắn nghe xong ca khúc từ máy nghe nhạc hắn tự thấy mấy suy nghĩ của mình quá nực cười.

 

Cái gì mà cần người chỉ đạo, Đường Quả chính là một thiên tài. Chỉ bằng những ca khúc trong máy nghe nhạc này thôi, đã đủ chính minh, ông ta không đủ tư cách nhận Tiểu Đường làm đồ đẹ

 

“Tiểu Đường, chuyện ra đĩa nhạc, tôi tính toán muốn cùng cô thực hiện.”

 

Trần Việt Sinh tựa như không có suy xét, ngay lập tức đưa ra quyết định.

 

“Tiểu Đường có thể xem xét qua một chút, nếu không có vấn đề gì, tôi sẽ giúp cô chuẩn bị hợp đồng.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *