Ngôn Tình

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút

Chương 2 – Chương 2

Đường Quả đem bút máy trả lại cho Lãnh Tử Việt, phiến môi hồng khẽ chu lên, nhẹ nhàng thổi vào tờ chi phiếu. Xem ra nàng muốn vết mực kia thật mau khô.

 

Lãnh Tử Việt thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng, Đường Quả đã chịu tiếp thu quà hắn tặng. Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu và nhẹ nhõm.

 

Tuy nhiên, biểu hiện của Đường Quả hôm nay cũng có điểm gì đó vô cùng bất thường. Nhưng khi nghĩ lại về những điều mình đã làm, Lãnh Tử Việt cảm thấy mình đã đem đến cho Tiểu Quả sự tổn thương sâu sắc. Có thể lúc nhận món quà của hắn, em ấy đang cố nén đau khổ đi.

 

Suốt thời gian quen nhau, hắn đã vô tâm, ích kỉ dùng Đường Quả làm thế thân cho bạn gái cũ. Suốt thời gian quen nhau, mặc cho tình cảm hay sự quan tâm của Tiểu Quả, hắn luôn phất lờ và lợi dụng em ấy…

 

“Tiểu Quả, anh thật lòng muốn xin lỗi em. Sau này nếu em có bất cứ yêu cầu hỗ trợ, em chỉ cần gọi điện thoại cho anh. Anh sẽ cố gắng để giúp đỡ ngay lập tức.”

Đường Quả đem chi phiếu đặt ở lại trên mặt bàn, cúi đầu uống một ngụm trà sữa, hỏi: “Bất cứ khi nào đều có thể?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Vậy nếu là thời điểm anh cùng bạn gái ân ân ái ái cũng có thể sao?”

 

Lãnh Tử Việt: “……” Tiểu Quả em đây là bị kích thích đến điên rồi sao?

 

Hiển nhiên, Đường Quả cũng không vì vấn đề này mà trở nên rối rắm. Bàn tay nhỏ giơ giơ tờ chi phiếu lên: “Em tùy thời đều có thể đi thực hiện giao dịch?”

 

“Đúng vậy.”

 

Khi vừa mới trả lời xong, Lãnh Tử Việt đột nhiên nhìn đến con số trong tờ chi phiếu. Lúc này hắn mới ngây ngẩn cùa người

 

“Tiểu Quả, em điền có vẻ hơi nhiều đi?” Lãnh Tử Việt có chút khẩn trương hỏi.

 

Dựa trên những điều hắn biết về Đường Quả, cũng có lúc em ấy muốn mình tặng một vài món quà. Nhưng những lần ấy đều không quá mấy trăm vạn. Nhưng còn lần này, rõ ràng là hắn không hoa mắt, em ấy ghi là năm nghìn vạn sao?

 

Hắn có chút không xác định mà hỏi lại: ” Năm ngàn vạn?”

 

“Đúng vậy.” Đường Quả tỏ vẻ đây là điều vô cùng hiển nhiên.

 

“Không phải anh kêu em tuỳ ý điền, muốn bồi thường em sao? Như thế nào, anh cho là quá nhiều sao?”

 

Đường Quả mày đẹp hơi nhíu: “Tử Việt… Anh đang luyến tiếc sao?”

 

“Không, không có, không có luyến tiếc, anh chỉ là…” Lãnh Tử Việt có chút xấu hổ.

 

“Năm ngàn vạn là một khoản tiền khá lớn. Nhưng nếu em muốn anh nghĩ là có thể. Nhưng hiện tại theo anh khoảng ba ngàn vạn là hợp lí.”

 

“Hoá ra là như vậy.” Đường Quả mày đẹp có chút buông lỏng.

 

“Em còn tưởng rằng anh luyến tiếc cơ. Nếu không phải luyến tiếc, em liền an tâm rồi. Vậy anh chỉ cần đưa em một chi phiếu ba ngàn vạn. Và đưa thêm một tờ giấy nợ hai ngàn vạn là được.”

 

Lãnh Tử Việt: “……” Tiểu Quả, em điên rồi sao.

 

Nhất định là vì Tiểu Quả quá thương tâm. Nghe nói khí một người con gái mất đi người yêu sẽ trở nên vô cùng yếu đuối. Các cô gái lúc ấy sẽ trở nên điên cuồng yêu tiền tài. Nếu hắn không thể mang tới cho em ấy tình yêu, vậy hắn phải mang đến bồi thương cho Đường Quả bằng thật nhiều tiền.

 

Cho dù năm ngàn vạn là một khoản tiền tương đối lớn, nhưng Lãnh Tử Việt sẽ chấp nhận vì Đường Quả. Chỉ cần em ấy nguôi giận, chỉ cần em ấy không còn tổn thương. Hắn thực sự muốn xin lỗi người con gái đơn thuần này. Vì anh mà em ấy đã phải chịu khổ rồi.

 

Lãnh Tử Việt tốc độ rất nhanh trao chi phiếu cùng giấy nợ cho Đường Quả.

 

Đường Quả không khách khí nhận lấy. Đem chi phiếu thả vào trong ví tiền. Cuối cùng uống một ngụm trà sữa, cô đứng lên: “Em phải đi rồi, anh uống xong nhớ rõ đi thanh toán đó. Tạm biệt.”

 

【 Ký chủ, cô thật sự điên rồi, cô chẳng lẽ quên mất trước mấy bản thân đã làm đóng băng biết bao nhiêu hệ thống rồi sao? Chẳng lẽ cô còn muốn giẫm lên vết xe đổ? Ký chủ, cô phải thay đổi. Phải ngoan ngoãn theo cốt truyện trở thành một pháo hôi nữ phụ theo nguyên tác đi.】

 

Ký chủ, cô ngày càng trở nên xa lạ đó. Đường Quả đáng yêu hãy trở nên ngoan ngoãn đi.

 

【 Là một cái nữ phụ hệ thống, tôi muốn cảnh cáo ký chủ cô tốt nhất nên làm thật tốt các nhiệm vụ. Nếu không… một ngày nào đó cô sẽ bị mạt sát. Hoặc chính bổn hệ thống sẽ trừng phạt cô. 】

 

Đường Quả đi ra tiệm trà sữa, cũng không thèm quan tâm âm thanh lộn xộn trong đầu. Vẫy tay gọi một chiếc taxi.

 

“Bác tài, đi tới ngân hàng gần nhất.”

 

【 Ký chủ, hiện tại cô muốn làm gì. Cô hãy bình tĩnh một chút, đừng xằng bậy. Tôi cầu xin cô đó. 】

 

Đường Quả tháo xuống mắt kính râm, khóe môi mang theo như ẩn như hiện tươi cười:

 

“Không phải Lãnh Tử Việt vừa đưa ta một chi phiếu ba ngàn vạn sao?”

 

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *