Ngôn Tình

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút

Chương 12 – Chương 12

– 100

 

– 100

 

– 100

 

Ba vị giám khảo đồng loạt giơ bảng điểm. Tất cả đều là điểm tuyệt đối, số điểm này khiến vị MC không khỏi bất ngờ, bắt đầu xin những lời nhận xét từ hội đồng chuyên môn.

 

Trên thực tế lúc bước ra khỏi sân khấu hắn vẫn còn lâng lâng. Giọng Soprano, nhẹ nhàng, ngọt ngào khiến người nghe cảm thấy thoải mái. Nếu hắn mà là giám khảo chắc chắn sẽ giơ bảng là 1000000 điểm.

 

“Về sau nếu có ai tự nhận mình hay thần tượng nào có giọng hát được thiên sứ chúc phúc hay thiên thần hôn qua tôi sẽ lập tức mắng hắn là tên não chim ngốc nghếch.” Vị giám khảo thứ nhất nhận xét.”Đúng vậy bọn họ hẳn là chưa nghe giọng hát của thí sinh thứ 62. Nghe rồi sẽ mãi không quên được.”

 

“Âm thanh của thí sinh này quá hoàn hảo. Giọng nữ cao nhưng vô cùng thanh, không choé, độ nhão vừa phải. Các nốt nhấn nhá đanh, dày mang hơi hướng spinto. Tổng thể hoàn mỹ không thể tìm từ ngữ nào khác để chê trách.”

 

Vị giám khảo số 3 sau khi nghe xong vẫn còn run rẩy. Quả thật dư âm sau bài hát của Đường Quả là vô cùng lớn.

 

“Từ lâu tôi đã ở “Động Thính Chi Âm” tìm kiếm được vô số tài năng âm nhạc khác nhau. Mặc dù đã nghe qua rất nhiều lời ca tiếng hát nhưng thật sự khi nghe xong ca khúc của thí sinh số 62 lại càng thấy bất ngờ. Không biết sau này còn tìm được người nào tốt hơn không, nhưng chắc chắn tôi dám khẳng định đây sẽ là giọng ca có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn sau này.”

 

Người MC chợt nhận ra vị giám khảo số 2 không nêu nhận xét gì, liền hỏi.

 

– Giám khảo số 2 à, ngài có muốn nhận xét gì không? Hay ngài có ý kiến trái chiều với mọi người?

 

Bỗng được nhắc tên, vị giám khảo số 2 có chút gật mình. Ngước mắt lên vị trí của số 62 hai trên sân khấu, gương mặt có chút tiếc nuối, ngại ngùng cười nói.

 

“Tôi chính là có chút tiếc nuối, nếu cô ấy hát thêm một bài nữa thôi thì tôi có thể ngủ ngay lập tức. Ha ha ha, thông cảm chút, dạo này tôi bị mất ngủ. Rất mong số 62 hãy mau mau ra đĩa nhạc, tôi sẽ mua ngay lập tức. Không khéo sau này thí sinh số sáu hai lại là ân nhân giúp tôi chữa bệnh mất ngủ lâu năm.”

 

Những lời nói ra làm tất cả mọi người trong trường quay nhịn không được bật cười.

 

Cuối cùng, giám khảo số 62 nói một câu nói: ” Tôi rất hy vọng cô sau này hãy ra đĩa nhạc. Tôi chắc chắn sẽ là người xếp hàng đầu tiên. Ha ha ha, tôi vẫn đang chờ thiên thần đến chữa bệnh đấy.”

 

Một câu nửa thật nửa giả vui đùa đã khép lại một ngày thi đấu đầu tiên đầy mĩ mãn.

 

Xung quanh hậu trường, điều khiến mọi người bàn luận nhiều nhất là giọng hát của Đường Quả. Nó hoàn toàn ngoài sự mong đợi, nhiều người vẫn nghĩ cô chỉ là bình hoa xinh đẹp, không có tài năng gì thì bây giờ có thể rửa mắt mà nhìn lại.

 

Sau dư âm của bài hát cuối cùng, có nhiều người vẫn còn say mê tiếc nuối sao bài hát lại ngắn đến vậy. Và nam chính Lãnh Tử Việt cũng là người như thế. Kết thúc phần thi, mặt nam chính cứ đần ra, như thể anh vẫn còn chìm đắm trong giọng hát kia.

 

Giọng nói của Tiểu Quả vốn đã vô cùng dễ nghe. Ngày trước, hắn cũng nghe nhiều người nói em ấy hát rất hay nhưng chưa từng được thưởng thức, không ngờ nó lại tuyệt vời như vậy. Chỉ cần em ấy cất tiếng hát, sẽ khiến mọi người mê muội, chìm vào thế giới cảm xúc đầy màu sắc của riêng em ấy.

 

Dường như người duy nhất có thể tỉnh táo ở hậu trường chính là Lục Kỳ. Sau vài năm tu luyện ở nước ngoài, cô mới dám tự tin về nước chiếm lĩnh thị trường. Không phải khoác lác nhưng những người mới trong cuộc thi thì sẽ không bao giờ đánh bại được cô. Thậm chí có một vài ca sĩ lâu đời cũng chưa chắc làm được.

 

Nhưng lần này trở lại, khi mọi thứ vừa mới bắt đầu, Đường Quả xuất hiện. Cái người này làm cho mọi giấc mộng, dự định tương lai của bản thân cô tan thành mây khói.

 

Đặc biệt cô ta còn dám chiếm hữu Lãnh Tử Việt một khoảng thời gian dài. Đường Quả à, cô thực sự làm tôi phải thấy chán ghét.

 

“Kỳ Kỳ, cậu có cảm thấy số 62 Đường Quả hát thật dễ nghe không?”

 

Một thí sinh bên cạnh thấy Lục Kỳ không nói lời nào, còn tưởng rằng cô ấy cũng đắm chìm ở lời ca của Đường Quả liền thân thiện mà bắt chuyện.

 

Lục Kỳ mặt nháy mắt có chút cứng đờ. Ánh mắt không thoải mái mà nhìn xuống đất, tránh tầm mắt của người đối diện: “Ừm, rất êm tai.”

 

Đột nhiên Lục Kỳ ngẩng mặt lên nhìn thẳng về phía người trước mặt. Giọng điệu cũng trở nên dịu dàng hơn.

 

“Hình như cô ấy trước chưa thi qua vòng loại à?”

 

“Vòng loại sao? Ở vòng đấu loại tớ cũng chưa gặp qua cô ấy. Nếu gặp qua rồi chắc chắn tớ sẽ không quên đâu. Giọng hát của Đường Quả thật sự vô cùng đặc biệt mà.”

 

“Nếu nói như vậy, cô ấy khẳng định là được đặc cách tham gia vòng đấu bán kết rồi. Chắc hẳn là nhà có điều kiện, phải là tiểu thư của gia tộc giàu có nào đó.”

 

Lục Kỳ ánh mắt hơi mờ hồ, thêm vào cử chỉ cùng giọng điệu như đang cố nhớ lại. Bất chợt, cô hơi nhíu mày nói:

 

“Tuy là mấy năm không về nước, nhưng cũng là nắm rõ tất cả sự việc đi? Nhưng tại sao lại không nghĩ ra Đường Quả là con gái nhà nào nhỉ?”

 

Nữ sinh kinh ngạc một chút, tâm tư trong lòng đột nhiên xoay chuyển. Giọng nói hơi hơi mơ hồ mà đáp lại câu trả lời của Lục Kỳ.

 

“Cũng có thể là như vậy đi.”

 

Hai tuần sau, trận chung kết sẽ diễn ra. Lúc này, vòng đấu bán kết cũng được ban tổ chức biên tập lại. Vòng thi được chia làm hai lần phát sóng trên truyền hình.

 

Ở tập thứ nhất, không có cả Lục Kỳ và Đường Quả. Đến tập thứ hai phát sóng, hai người đã tạo nên một làn sóng lớn trong lòng người hâm mộ trên cả nước, nhận được vô số lời ca ngợi.

 

Khi nữ chính được mọi người tung hô, phong là nữ thần với giọng ca gợi cảm. Thì Đường Quả lại trở thành thanh thuần thiên sứ trong lòng khán giả.

 

Khi tập 2 vừa mới được mấy ngày, danh xưng của Đường Quả đột nhiên trở thành hot search trên mạng xã hội.

 

《 Sự thật: Thanh Thuần Tiểu Thiên Sứ Không Thực Sự Thanh Thuần? Hoàn Toàn Là Ôm Đùi Kim Chủ Đi Lên? 》

 

Bài post này vừa xuất hiện trên Weibo liền được vô số cư dân mạng vào comment, share điên cuồng.

 

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *