Ngôn Tình

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút

Chương 1 – Thế giới 1: Bạn Gái Cũ Của Thiếu Gia Giàu Có

“Tiểu Quả, thật xin lỗi. Anh biết chia tay sẽ để lại cho em một đả kích rất lớn… Nhưng lần này anh thực sự phải xin lỗi.”

 

Lãnh Tử Việt đưa tay khẽ mớn trớn môi mỏng, ánh mắt mang theo vẻ áy náy.

 

“Em là một cô gái tốt, anh không muốn làm tổn thương em. Đến với em, anh đã nghĩ rằng sự ngọt ngào của em có thể khiến anh quên đi cô ấy. Nhưng… khi cô ấy trở lại, anh lại phát hiện hình bóng kia đã khắc rất sâu trong tim mình. Không thể nào rủ bỏ được.

 

“Kỳ Kỳ, anh đã đáp ứng sẽ cùng cô ấy ở bên nhau mãi mãi.”

 

“Tiểu Quả, anh thật sự không thể quên cô ấy.”

 

Trước mặt nam nhân tuấn tú kia là một nữ nhân mặc váy trắng đơn giản. Tay cô ấy nắm thật chặt cốc trà sữa, buồn bã rũ đầu khiến không ai có thể thấy biểu tình của cô ấy lúc này.

Cô gái nhỏ nhắn yếu ớt, thân mình có chút run rẩy, khiến người ta có thể phảng phất nghi ngờ vì lí do chia tay với bạn trai mà khóc thút thít đi.

 

Lãnh Tử Việt cũng thật sự áy náy. Nhưng hắn rất cần thiết chia tay. Người hắn yêu chính là Lục Kỳ, không phải Đường Quả.

 

Suốt bấy lâu nay, hắn ẩn nhẫn chịu đựng cô gái nhỏ này mà không một lời phàn nàn. Kì thực Đường Quả là một cô gái tốt. Cứ mỗi lúc nhớ tới cảnh tượng em ấy ngọt ngào cười mà kéo tay hắn, bộ dáng đáng yêu cùng nụ cười sáng lạn luôn khiến hắn phải mềm lòng.

 

Nhưng lần này, hắn đã rất quyết tâm. Cũng là lo sợ bản thân sẽ lại do dự một lần nữa, Lãnh Tử Việt móc ra một tờ chi phiếu, cầm bút ghi tên mình lên, thật cẩn thận mà đem chi phiếu đến tầm tay của Đường Quả.

 

“Tiểu Quả, em hãy mau điền đi, hãy xem như đây là bồi thường lớn nhất mà anh có thể dành cho em. Thật xin lỗi.”

 

Lãnh Tử Việt nghiêm túc nói: “Anh hy vọng rằng, không có anh, em vẫn phải thật hạnh phúc.”

 

Cô gái nhỏ rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu lên. Bộ dáng thanh tú, mỹ lệ, sạch sẽ, thuần khiết. Vốn tưởng rằng cô ấy đã sớm rơi lệ đầy mặt, nhưng thật không ngờ, em ấy chỉ trân trân nhìn thẳng vào mắt hắn. Thậm chí khoé môi còn ẩn hiện nụ cười nhẹ.

 

Chắc là hắn đang nhìn nhầm đi?

 

Lãnh Tử Việt lúc này cực kì khẩn trương. Hắn lo sợ Đường Quả vì lần chia tay này sẽ trở nên quá khích, sẽ làm nên hành động dại đột.

 

“Tiểu Quả, thực xin lỗi.” Lãnh Tử Việt không ngừng xin lỗi.

 

“Nếu em còn muốn điều gì, anh định sẽ đi làm giúp em cho bằng được.”

 

“Thật vậy chăng?”

 

Cô gái nhỏ tươi cười quỷ dị, thậm chí còn cười lên tiếng. Âm thanh phát ra hoàn toàn là lạnh lùng và trào phúng.

 

“Thật sự cái gì đều có thể chứ?”

 

Lãnh Tử Việt: “……”

 

Chẳng lẽ Tiểu Quả vẫn là chưa từ bỏ ý định, muốn dùng phương thức này mong hắn quay về? Thật xin lỗi em, lần này anh đã quyết tâm rồi.

 

“Không phải em muốn làm ca sĩ sao? Được anh sẽ giúp em. Chỉ mong sau này em có thể luôn vui vẻ… và hãy sớm quên chuyện này đi.

 

Nàng còn đang cười, tiếng cười khanh khách khiến cho toàn bộ người trong quán trà sữa không khỏi chú ý. Nhưng Đường Quả lại không thèm quan tâm.

 

Lãnh Tử Việt mơ hồ cảm thấy có gì đó không thích hợp. Lại đột nhiên thấy Đường Quả thu lại nụ cười. Ánh mắt trở nên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn. Thật kì quái.

 

Nhưng rất nhanh, thiếu gia giàu có kia cho rằng Đường Quả không có cách nào tiếp thu chia tay nên mới có thể biểu hiện dị thường. Trong lòng hắn lại càng thêm áy náy

 

Đường Quả nâng cốc trà sữa lên, chậm rì rì uống một ngụm. Ngón tay mảnh khảnh nhẹ khều khều, giữ lấy một góc của tờ chi phiếu, tay ngọc chỉ vào khoảng trống điền số tiền. Cánh môi hồng khẽ nhếch, mắt đẹp cũng nâng lên nhìn thẳng vào mắt của Lãnh Tử Việt khiến hắn không khỏi giật thót mình.

 

“Tuỳ tiện cho em điền vào sao?”

 

“Đúng vậy.”

 

Âm thanh bên kia rất nhanh xuất hiện. Xem ra đối phương có vẻ rất mong chờ chuyện này đi.

 

“Vậy sao…”

 

Đường Quả nâng khóe môi cong lên một độ cong yêu nghiệt. Ánh mắt hơi loé lên nhìn về phía Lãnh Tử Việt đang lo sợ. Em ấy vẫn vậy, chỉ cần một thoáng môi xinh câu lên tạo thành một nụ cười nhạt cũng đủ để người ta bị câu hồn đoạt phách.

 

Đường Quả ngước mắt, vươn ra bàn tay trắng nõn, chất giọng nhẹ nhàng khẽ hỏi: “Có bút không?”

 

“Có, có, để anh đưa em.”

 

Lãnh Tử Việt vội vàng móc ra một con bút máy, hai tay cung kính dâng lên trước mặt đến Đường Quả. Cả người cũng phập phồng lo sợ, liệu em ấy đổi ý không thèm kí hay không. Nên hắn đã thân sĩ đem nắp bút mở ra, rồi mới đưa tới tay Đường Quả.

 

Nháy mắt khi Đường Quả vừa điền các con số, trong đầu nàng xuất hiện một loạt các thanh âm điên cuồng.

 

【 Ký chủ a a a… Xin hãy bình tĩnh một chút! Hãy nhớ lại đi cô chỉ là một nữ pháo hôi. Theo lẽ thường, cô phải đem chi phiếu ném thẳng vào mặt Lãnh Tử Việt. Sau đó bày ra vẻ mặt ủy khuất nói: Tôi không phải dạng người như vậy. Và rồi sau đó sẽ khóc lóc chạy bỏ đi chứ. Cô hiện tại không được hắc hoá. 】

 

【 Thời điểm mà cô hắc hóa chính là lúc nhìn thấy Lục Kỳ cùng Lãnh Tử Việt ân ái. Rồi cô chịu không nổi, muốn hãm hại Lục Kỳ. Và cuối cùng cô sẽ bị nam chính ngược lên ngược xuống đến thảm thương và lãnh hộp cơm quay về chứ.】

 

【 Từ từ, ký chủ, đừng nói với tôi là cô vừa điền vào chi phiếu năm ngàn vạn đó!!! 】

 

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *