Khoa Huyễn, Ngôn Tình

Xuyên Nhanh: Nam Thần Mau Tới Đây

Chương 44 – Trở Lại Ngược Tra (2)

Edit: SadyBeta: LoBeBạch Vi Vi ngã vào người Bạch Dao Dao, máu từ miệng không ngừng trào ra.Bạch Xương Ngôn lập tức rung chuông, sốt ruột hô to, “Bác sĩ, con gái tôi phát bệnh.”Hộ sĩ và bác sĩ ở ngoài lập tức vọt vào, cấp cứu, dọn dẹp hiện trường.Trước khi Bạch Vi Vi ngất xỉu nghe được hệ thống nhắc nhở.【Ký chủ ở sắp mất mạng, xin nhanh chóng hoàn thành sau nhiệm vụ bảo mệnh.】Bạch Vi Vi cơ hồ muốn bóp cổ hệ thống hỏi: “Có phải tôi sắp chết hay không?”Hệ thống ha hả hai tiếng, 【Không có biện pháp, giá trị tình yêu chỉ có một viên, thuốc kéo dài sinh mệnh cũng không có. Tôi cho cô tranh thủ ba ngày hôn mê, miễn phí, không cần cảm ơn.】Bạch Vi Vi thật muốn chửi mẹ nó.Chiếm tiện nghi của cô còn nói là tốt bụng, miễn phí, hệ thống này tại sao lại keo kiệt đến cái đức hạnh này cơ chứ.Sau khi Bạch Vi Vi ngất xỉu, bác sĩ đưa cô đi cấp cứu.Dù thân thể Bạch Xương Ngôn không tốt nhưng vẫn cố gắng chống đỡ, muốn đi theo bác sĩ đến phòng cấp cứu.Tim Bạch Dao Dao đập nhanh không ngừng, cô ta không nghĩ tới người chị sắp chết này thế vậy mà còn có thể tỉnh lại.Trong mắt Bach Dao Dao hiện lên một tia hung ác, xem ra không thể giữ lại mạng của Bạch Vi Vi.Bạch Dao Dao nhìn vẻ mặt bi thương của Bạch Xương Ngôn, lập tức thay đổi cảm xúc, nhu nhược đáng thương nói với ông: “Cha, chị sẽ không có việc gì đâu.”Đáng tiếc mặt Bạch Dao Dao đều là máu, mặt bởi vì bị đánh đến sưng lên như đầu heo, nhu nhược đáng thương thì không thấy, buồn cười lại mười phần.Bạch Xương Ngôn lại nghĩ đến con gái mình vừa rồi tỉnh lại, bộ dáng hận Bạch Dao Dao thấu xương.Lại nghĩ đến lần trước con gái mình phát bệnh ngất xỉu, hiện trường chỉ có Bạch Dao Dao. Ánh mắt Bạch Xương Ngôn liền lạnh xuống.Bạch Dao Dao tiếp tục nhẹ nhàng nói: “Có thể là chị phát bệnh, đầu óc không rõ lắm, cho nên tỉnh lại tính cách đại biến, vừa đánh vừa mắng con, con không sợ đau, chỉ cần chị có thể tỉnh lại thì cái gì con cũng có thể chịu.”Bạch Xương Ngôn biết hoài nghi Bạch Dao Dao như vậy có chút quá đáng. Hơn nữa lúc trước Bạch Vi Vi vẫn luôn rất thích Bạch Dao Dao.Tuy rằng lòng có nghi ngờ, nhưng là Bạch Xương Ngôn vẫn quyết định sau khi Bạch Vi Vi tỉnh lại mới nói tiếp.Bạch Dao Dao đột nhiên nói: “Cha, chị đã xé hợp đồng, hay là con lại sao chép một hợp đồng khác rồi cha ký tên đi.”Không có chữ ký của Bạch Vi Vi, Bạch Xương Ngôn ký tên cũng được. Bởi vì trong lòng Bạch Xương Ngôn có nghi ngờ, không đáp ứng ngay:”Nói sau đi, chị con còn đang cấp cứu đấy.”Bạch Dao Dao biết Bạch Xương Ngôn đã hoài nghi, cô ta bất động thanh sắc nhấp môi, trong mắt một mảnh âm độc, nhưng ngoài miệng vẫn là âm thanh mềm mỏng ôn nhu:”Vâng ạ, chị quan trọng nhất.”——”Tần thúc, hình như tôi đã có cảm xúc.”Những lời này làm viện trưởng Tần Thu cả kinh, suýt nữa doạ đến nỗi làm rơi tách cà phê.Ông ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngồi trước mặt mình này.Toàn thân tản ra hơi thở đạm mạc bình tĩnh, khuôn mặt tuấn mỹ tới nỗi không thể bắt bẻ, không có bất cứ biểu tình gì, ánh mắt yên lặng chứa đầy tử khí, tựa hồ trên thế giới này không có bất cứ thứ gì có thể tiến vào trong mắt anh.Người đàn ông này chính là kiêu ngạo của Diệp gia bọn họ.Diệp Vũ Hiên.Nhưng người đàn ông một tay chống đỡ Diệp gia, lại bị một bệnh quái lạ. Anh không thể cảm nhận được hỉ nộ ái ố của người bình thường. Giống như một cái máy, lãnh khốc đến nỗi làm người ta không rét mà run.Người khác khóc, anh nhìn người khác khóc.Người khác cười, anh cũng nhìn người khác cười.Giống như không có bất cứ tình cảm gì, cao cao tại thượng nhìn xuống. Một Diệp Vũ Hiên như thế vừa là kiêu ngạo của bọn họ, nhưng đồng thời cũng là một quả bom, làm người ta vừa sợ lại vừa kính phục.___

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *