Khoa Huyễn, Ngôn Tình

Xuyên Nhanh: Nam Thần Mau Tới Đây

Chương 16 – Tổng Tài Ca Ca Yêu Ta Chứ? (14)

Cv – er: Kỷ Kỷ

Editor: LoBe

Bác sĩ đi tới

Không phải sợ, cháu bé, một lúc nữa sẽ ổn thôi.

Cháu bé, ông mới là trẻ nhỏ, cả nhà ông mới là trẻ nhỏ.

Bạch Vi Vi run rẩy mà nhìn chốt mở của hệ thống điện

004, 004, ngươi sẽ có khả năng bảo hộ ký chủ đi.

Hệ thống đắc ý dào dạt

【Đương nhiên a】

Bạch Vi Vi vừa muốn thở ra một hơi, hệ thống lại nói:

【Nhưng mà cấp bậc của cô quá thấp, nên ngay cả khả năng che chắn cảm giác đau cũng không thể khởi động, càng không nói tới bảo hộ.】

Bạch Vi Vi bị một hơi này thiếu chút nữa khiến bản thân chết sặc:

Mẹ ngươi không nói cho ngươi rằng nói nửa vời thì sẽ bị sét đánh sao?

Hệ thống:

【Bác sĩ không nói cho cô rằng hôm nay sẽ cho điện cao áp chạy qua người cô sao?】

Bác sĩ vừa mới duỗi tay đến chốt mở, Bạch Vi Vi liền kêu lên một tiếng, khiến ông giật mình tới nỗi run cả tay.

Bạch Vi Vi nhìn về phía cửa, khụt khịt khóc:

Anh trai, anh, có người xấu, người xấu…

Bác *người xấu* sĩ vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ, nhưng nghĩ tới phân phó của Hàn Chính Vũ, ông không thể không bắt đầu trị liệu, kết quả ngón tay vừa chuẩn bị dùng lực thì cửa kêu kẹt một tiếng đã bị người kéo ra.

Hàn Chính Vũ mặt một mảng âm lãnh, ánh mắt như dao găm, khiến bác sĩ sợ hãi tới mức sống lưng lạnh toát.

Bạch Vi Vi không nghĩ tới Hàn Chính Vũ thật sự sẽ xuất hiện, tia hoảng sợ trong lòng cũng theo động tác của anh mà buông xuống, lập tức phát huy kỹ thuật diễn của mình. Bạch Vi Vi kinh hoảng thất thố mà nhìn Hàn Chính Vũ, cả người run rẩy, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt như con sóng chao đảo chỉ trực chờ tuôn rơi.

Hàn Chính Vũ nhìn thấy ánh mắt ấy, luống cuống tới mức bất động không biết phải làm gì, trái tim như bị xé toạc ra.

Anh lập tức tiến lên, cởi bỏ thiết bị cố định tay cô, sau đó là những sợi dây chằng chịt trên đầu cô.

Bạch Vi Vi giống như bị dọa đến choáng váng, ngơ ngác nhìn Hàn Chính Vũ. Đột nhiên khụt khịt vài cái, ôm lấy Hàn Chính Vũ, gào khóc.

Giống như trẻ nhỏ bị dọa sợ vậy, cảm giác bất lực ấy càng chọc người bảo vệ.

Hàn Chính Vũ cả người cứng đờ bị nàng ôm, anh cảm nhận được một mảng lạnh băng trước ngực, đó là nước mắt của cô.

Tay không nhịn được mà khẽ đặt sau lưng Bạch Vi Vi, có chút vụng về an ủi:

Đừng sợ…

【 Đinh, hảo cảm của nam chính: 5. 】

Tiếng khóc của Bạch Vi Vi tạm dừng, cô không phải là chưa từng nghĩ khóc lâu hơn nữa để xoát độ hảo cảm, nhưng mà con người có giới hạn nhất định.

Cô cũng không phải bị mất trí thật, nãy giờ khóc như vậy đã là cực hạn của cô rồi, giọng nói còn mang theo chút run run, cổ họng khó chịu.

Hàn Chính Vũ thấy tiếng khóc của cô nhỏ đi nhưng cơ thể vẫn còn run, có thể bị sự việc lúc nãy làm sợ hãi, anh trực tiếp bế cô rời khỏi phòng cấp cứu.

Bác sĩ lập tức tiến lại:

Hàn tiên sinh, không trị liệu nữa sao?

Hàn Chính Vũ đen mặt

Không.

Sau đó, anh còn hung hăng trừng mắt nhìn bác sĩ.

Bác *vô tội* sĩ tỏ vẻ ông ta đã trêu chọc ai a, ông ta chỉ làm theo phân phó của anh mà, thật đáng thương a.

Về đến nhà, Hàn Chính Vũ nhẹ nhàng thả Bạch Vi Vi ở trên giường lớn, sau đó lấy khăn ấm lau mặt cho cô.

Bạch Vi Vi hồng hồng con mắt, ngoan ngoãn ngồi không dám động.

Anh trai, không cần Vi Vi nữa sao?

Động tác trên tay Hàn Chính Vũ khựng lại, dường như không có việc gì mà nói:

Vì cái gì mà cho rằng như vậy?

Bạch Vi Vi nhút nhát sợ sệt nhìn anh

Người xấu kia kìa là anh trai nói hắn trói Vi Vi, anh trai chán ghét Vi Vi, vô cùng chán ghét sao?

Hàn Chính Vũ nhấp môi, ngón tay nắm chặt khăn mặt, có một khắc hận không thể bóp cổ Bạch Vi Vi, anh đâu chỉ chán ghét cô, hận cô đến tận xương tủy mới đúng.

Vừa ngẩng đầu nhìn đôi mắt to tròn thanh triệt mang theo sợ hãi còn có ủy khuất, anh liền phát hiện, cô đã không còn giống trước đây nữa.

______

21/10/2018

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *