Ngôn Tình, Xuyên Không

Xuyên Nhanh: Nam Chủ Lại Hắc Hóa

Chương 193 – Đế vương huyết tộc có chút ngọt (45)

Edit: Y SongBeta: LoBe___Serrill có chút thẹn thùng cúi đầu, trên gương mặt mềm mại xuất hiện một tia ngượng ngùng.Hắn mím môi, hơi chần chờ, cảm thấy đối phương cũng đã nói rõ rồi thì bây giờ hắn nói thì cũng chỉ là hạ thấp địa vị, cho cô biết cô theo đuổi có kết quả.Lông mi thật dài của Serrill rũ xuống, che đi nửa ánh sáng trong mắt, ngượng ngùng xoắn xít, một hồi lâu mới chậm rì rì mà hàm hồ nói thầm một câu.“Ừm, Serrill cũng…… Có một chút thích cô mà.”Thanh âm của đứa bé quá nhỏ.Lật Manh không nghe rõ, nhưng cô vẫn không ngừng lại, vô cùng chuyên nghiệp nói hết lời thoại gian tế của mình.“…… Chẳng qua sự yêu thích của chị chỉ là một loại âm mưu, chị là nhân loại, đương nhiên không có khả năng thích quỷ hút máu đáng ghét, bất quá chỉ là vì giết hắn mới nói dối mà thôi.”Serrill cúi đầu, khóe miệng vẫn còn tươi cười.Lông mi hắn rũ xuống như cũ, chỉ là ánh sáng trong mắt, biến mất.Sau đó hắn chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt nhuyễn manh đã không còn biểu cảm nào, ánh mắt thanh lãnh có một loại hắc ám khiến người ta phát lạnh.“Giết hắn?”Lật Manh vỗ vỗ tóc Serrill, mái tóc hỗn độn có vài lọn rơi xuống trước mắt hắn che khuất đi lệ khí âm u khủng bố trong mắt hắn.Âm thanh của cô vẫn bình tĩnh như cũ, “Đúng, chị là thủ lĩnh Thánh Minh, giết chết hắn mới là nhiệm vụ chính của chị, tất cả đều là vì nhân loại.”Để đạt được tích phân của cốt truyện.Lộ trình ám sát cũng đã được sắp xếp rồi.Cho nên việc cô là gian tế nhất định phải được lật tẩy.Tây Nhĩ vừa nhìn liền biết là có quan hệ với Serrill.Để nhóc làm bại lộ âm mưu của mình là tốt nhất.Cho dù Serrill biết thân phận gian tế của cô, nhưng chắc vẫn chưa biết mục đích cô lẩn vào huyết tộc. Khả năng này cũng là nguyên nhân nhóc không giết cô?Mặc kệ thế nào, thân phận bại lộ mới là mấu chốt để tăng tích phân.Cho nên vì để tỏ vẻ Thánh Minh thủ lĩnh lãnh khốc với huyết tộc cho thỏa đáng, cô nắm vạt áo khoác của mình kéo về.Ngón tay Serrill nhìn nho nhỏ nhưng sức lực lại vô cùng lớn.Cô kéo nửa ngày, sao lại kéo không nổi thế này?Lật Manh nhíu mày, nhìn thấy sắc mặt âm trầm của đứa nhỏ, ánh mắt nặng nề không có một tia ý cười.Tức giận?Hẳn là biết mục đích hiểm ác của mới tức giận hả.Trong lòng Lật Manh trào lên cảm giác khổ sở.Bị tiểu thiên sứ chán ghét.Nếu không phải quá mức rụt rè, cô đã muốn ngồi xổm góc tường vẽ xoắn ốc để biểu đạt cảm xúc bi thương của mình.Lật Manh khom người, ngón tay bao trùm lên cái tay nhỏ của anh.Trong ánh mắt ảm đạm của Serrill, xuất hiện một tia ánh sáng chờ mong, tựa như vẫn không tin lời nói vừa rồi của cô.Chỉ là ngay sau đó, Lật Manh lại lật đổ tất cả chờ mong của hắn.Ngón tay cô nắm từng đầu ngón tay trắng trẻo của anh, lãnh khốc vô tình tay anh khỏi áo choàng của cô.Sức mạnh của Serrill, không phải chỉ chút sức lực này của cô là có thể bẻ ra.Chính là cô lại nhẹ giọng nói: “Ngoan, buông ra nha.”Những lời nói tùy ý của thiếu nữ, còn có âm sắc mềm ngọt, lại mang theo sự sủng nịch ẩn trong đó.Con ngươi Serrill co lại, đầu ngón tay nhịn không được buông lỏng ra.Hắn mím môi, bộ dạng còn hung thần ác sát lúc nãy, lập tức trở nên ủy khuất đáng thương.Mắt thấy cô sắp đi.Serrill lên phía trước vài bước, muốn nắm lấy cô. Ngay sau đó hắn lại nắm nắm tay, ngăn cản chính mình đừng như một con cẩu ti tiện kéo quần áo của cô.Chẳng qua chỉ là một nhân loại.Hắn, hắn, hắn…… Mới không để bụng đâu.Thiếu nữ đi tới cửa, đón ánh mặt trời, áo choàng đen che hơn phân nửa mặt của cô, chỉ lộ ra cánh môi đỏ bừng, còn có cái cằm trắng nõn kiều nộn.Cô vừa định đi.Lại đột nhiên dừng.Áo choàng, lại một lần nữa bị níu lại.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *