Ngôn Tình

Xuyên Nhanh: Kí Chủ Cùng Ta Đi Bắt Yêu Quái

Chương 79 – Ác Nữ Phế Hậu Không Dễ Làm (9)

Từ buổi triều đó đến nay cũng đã trôi qua một tháng, quá trình thi
công đê đã hoàn thành, thần dân cả nước đều vô cùng vui mừng, tổ chức
hẳn một ngày lễ tạ ơn.

Suốt một tháng đấy, Quân Dao chỉ ở trong phủ ăn ngủ rồi lại ngủ ăn.
Đến đêm chán quá lại đi bày trò doạ ma Lộc Tuyết. Chính vào thời khắc
ấy, tin đồn triều đình có vong được lan truyền rộng rãi.

Mà cái “vong” thực sự bây giờ lại đang nằm ăn điểm tâm rất vui vẻ.

“Rầm”

Cánh cửa phủ mở tung mạnh mẽ. Một đoàn nha hoàn dẫn đầu là Tiểu Hân xông vào.

– Vương Hậu, mau chuẩn bị!

Tiểu Hân vừa nói vừa phi đến kéo cô đến bên bàn trang điểm. Tay nhỏ của cô bé bận bịu vẽ vẽ tô tô trên khuôn mặt của nữ nhân.

Chẳng mấy chốc, mặt nhỏ mềm mại đã trở nên vô cùng sắc sảo, kiều diễm động lòng người.

Quân Dao có chút bàng hoàng, cô bần thần một lát rồi mới sực kêu lên.

– Hân Hân, em đang làm gì vậy ?

– Vương Hậu, người mau chuẩn bị, tối nay người nhất định phải tham gia yến tiệc ăn mừng hoàn thành công trình đắp đê.

Tiểu nha hoàn vội vội vàng vang cất tiếng nhưng tay vẫn thoăn thoắt ghim lên phần tóc mềm hàng loạt những trâm cài lộng lẫy.

Quân Dao bị ghim tới cả đều thấy nặng trĩu, một bên đầu như muốn đổ
nhào xuống. Cô đưa tay lên giữ phần tóc nặng trịch lại, nhíu mày nhìn
đoàn người đang tấp nập trong phủ.

– Ta không đi được không ?

– Không được!

Cả mấy chục con mắt đều nhìn vào cô với ánh mắt bắn ra tia điện, âm
giọng của gần hai mươi người cứ vậy đập mạnh vào màng nhĩ của Quân Dao
khiến cô choáng váng. Cuối cùng đành cam chịu mặc lên mình bộ y phục đỏ
rực nặng trĩu.

Một canh giờ trôi qua, Quân Dao bước ra từ biệt phủ với bộ dạng khác
hoàn toàn. Không phải dáng vẻ thanh lịch như lúc đầu, cũng không phải bộ dáng nghịch ngợm hậu mất kí ức.

Toàn thân nữ nhân đều toả ra uy áp bức người, sang trọng và quyền quý. Chính là theo kiểu chế độ “đầu đội trời chân đạp đất”.

Đại cung hôm nay đông vui tấp nập, hàng nghìn các giai nhân lộng lẫy
đến từ hậu cung của Vương Thượng đều rất say mê lấy lòng Thái Hậu và
Quận Chúa.

– Vương Hậu nương nương giá đáo!

Âm giọng dài dài thập phần lả lướt của Vân công công vang lên. Ngay
tức khắc, hàng loạt các phi tần cùng quan danh các chức quỳ rạp xuống,
đồng loạt hô to.

– Vương Hậu nương nương giá đáo!

Trong âm thanh trịnh đầy tôn quý và ánh sáng hào quang rực rỡ, Quân
Dao uy nghiêm sải bước đến vị trí ghế trống bên cạnh ngai vàng, nhẹ
nhàng ngồi xuống.

Cô vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, từ bên ngoài lại truyền đến tiếng cáo.

– Vũ nữ Lộc Tuyết đến!

Mọi người trong sảnh dừng mọi hoạt động lại ngước về phía cửa.

Một thân ảnh mềm mại dần xuất hiện. Lộc Tuyết mặc lên mình một bộ đồ
vũ nữ khá lộ da lộ thịt, phần tóc bông mềm được búi hờ lên bằng một cái
trâm cài khổng tước, các sợi tóc mai hờ hững tung bay.

Cô ta bước đến trước mặt bốn người đang ngồi trên ghế phía cao, nhẹ giọng cất tiếng.

– Thần nữ diện kiến Thái Hậu, Vương Thượng và Quận Chúa.

Lời nói vừa cất ra, xung quanh liền trở nên im lặng, chỉ nghe đâu đó vẫn vọng lại tiếng cười khúc khích.

Lộc Tuyết khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt đầy hàm ý, ánh mắt trở nên vô
cùng bỡn cợt. Cô ta chính là muốn nói rõ cho vị Vương Hậu kia biết rõ
địa vị của bản thân. Bất quá chỉ là có danh mà không có tiếng.

– Hỗn láo! Tiện tì ngươi vậy mà dám lơ đi Vương Hậu!

Lộc Tuyết đang thầm ăn mừng cảm giác chiến thắng liền giật mình ngã nhào về sau sợ hãi.

Nhìn thấy bộ dáng nai tơ yếu đuối của cô ta, Tề Nhu chán ghét khinh bỉ tiếp tục cất giọng mỉa mai.

– Đứa giả tạo.

Lộc Tuyết sợ hãi rưng rưng nước mắt nhìn về phía Tề Minh với ánh mắt
cầu cứu. Bộ dáng trông đáng thương vô cùng, tựa giống như chịu ủy khuất
lớn.

Tề Minh lạnh nhạt liếc mắt qua nhìn tình nhân nhỏ rơi nước mắt, con ngươi hoàn toàn không có biến động.

Hắn nghiêng đầu nhìn về nữ nhân đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mình, trong lòng bất giác cảm thấy khó chịu với Lộc Tuyết.

– Xin lỗi nàng ấy mau.

Như có một trận sấm chớp vang lên trong đầu, Lộc Tuyết bàng hoàng
nhìn về phía nam nhân đang cao ngạo ngồi trên ngai vàng. Run run cất
giọng ngờ vực.

– Chàng… chàng nói cái gì ?

Nữ nhân bấy giờ lòng ngập tràn hoang mang. Trước kia, đừng nói đến tỏ thái độ với cô. Đến việc lạnh nhạt với cô hắn còn không nỡ. Nay lại vì
Vương Hậu mà mình lạnh nhạt suốt ba năm qua mà mắng cô.

Nhận thấy tình hình không phù hợp với bữa tiệc mừng, Thái Hậu đành lên tiếng giảng hoà.

– Đừng phá hỏng không khí như vậy chứ ? Mau bắt đầu bữa tiệc đi. Lát nữa Lộc vũ nữ nhớ ở lại giải quyết việc này.

Sau câu nói của bà, bữa tiệc mừng lại tiếp tục diễn ra, Quân Dao cũng bị mời uống rượu đến quay cuồng. Cô chính là siêu thích uống rượu nhưng rõ ràng, nguyên chủ lại là người có tửu lượng cực kém.

Vân công công tiến đến đứng giữa sảnh, vỗ tay vui vẻ cất giọng.

– Bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi tài nghệ của các vị khách đặc biệt!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *