Ngôn Tình

Xuyên Nhanh: Kí Chủ Cùng Ta Đi Bắt Yêu Quái

Chương 78 – Ác Nữ Phế Hậu Không Dễ Làm (8)

Một vấn đề này mà mấy tháng rồi các ngươi còn chưa nghĩ ra cách khắc phục?
Bên dưới vẫn im thin thít. Không phải do bọn họ ngu ngốc không biết giải quyết, mà chính là bọn họ chưa nghĩ ra cách giải.

Phía Nam của Tây Hạ quốc có một ngôi làng đang chịu nạn đói hoành
hành, lương thảo do bên hoàng cung cung cấp thực chất vốn không đủ dùng.

Nạn đói kết hợp với các loại bệnh phong hàn do tiết trời chuyển lạnh dẫn tới tình cảnh nguy kịch cho cả làng.

Mà nguyên nhân lại không có gì sâu xa, đơn giản là do thiếu nước, mùa màng vì thế mà thất thu, nhân dân lầm than cực khổ.

Sau khi biết tin, triều đình đã tập hợp các tinh anh quan thần lại
bàn kế sách, qua đã hơn hai tháng trời dài đằng đẵng, kết quả thu được
vẫn là bằng không.

Cả căn phòng rơi vào trạng thái im lặng, cơ hồ tựa như có thể nghe được tiếng muỗi vo ve đập cánh.

“Uỳnh”

Cánh cửa phủ bị lực tác động mạnh mẽ không chịu nổ mà đổ sập xuống, kéo theo đó là cả một nữ nhân bạch y.

Sự việc vừa rồi diễn ra vỏn vẹn vài giây, gây bao bất ngờ cho các vị quan thần, binh linh, Tinh Manh và cả Tề Minh.

Trong đống đổ nát của bức cửa gỗ gãy vụn, bóng hình nữ tử chật vật
đứng lên, trên người toàn là bụi bẩn. Cô ho sặc sụa vài cái rồi vuốt
ngực tịnh tâm. Lúc sau mới giật mình phát hiện ra sự khác thường. Cô
ngẩng mặt lên nhìn vào bên trong sảnh, mỉm cười gượng gạo khua khua tay.

– Chiều tối vui vẻ ha ha.

Tề Minh nhíu mày nhìn chằm chằm vào cô hồi lâu khiến cô cũng căng người thót tim.

Lúc sau, hắn mới đứng dậy rời khỏi ngai vàng, từ từ tiến đến đỡ cô ra khỏi đống vụn cửa, động tác cũng rất nhẹ nhàng phủi đi vết bụi gỗ cho
cô. Xong xuôi, hắn mới khó hiểu cất lời.

– Nàng đến đây làm gì ? Bây giờ đáng lẽ ra đang nên nghỉ ngơi.

Quân Dao ngay lập tức giật mình, không lẽ nói

với hắn cô đi chơi rồi cuối cùng bị lạc ?

Hít một hơi thật sâu diều chính tâm trạng, cô khẽ nhún người lên, thì thầm vào tay nam nhân nọ.

– Ta có cách giải quyết.

Nam nhân nghe xong liền ngạc nhiên rồi mỉm cười đầy thích thú. Hắn đỡ lấy eo cô, nhẹ nhàng nắm tay cô đưa lên bên ngai vàng.

– Lên đó rồi nói.

Bị một màn hường phấn này đập vào mắt, các vị quan thần không bày ra
bộ dáng khinh bỉ muốn đạp tường mà lại là biểu cảm khó tin đến đáng ngờ.

Không biết lời đồn đại bên ngoài cung ra sao, chỉ biết trong triều
đình, tin đồn Vương Hậu và Vương Thượng tình cảm nhạt nhoà, gần như
không quan tâm đến nhau, mỗi người một đường mà sống. Nay lại xuất hiện
một đoạn hành động tình tứ như này, đừng nói đến ngạc nhiên, từ đó bây
giờ không đủ để nói về cảm xúc của họ.

Tề Minh rất ôn nhu đưa cô lên bậc thang cao, sau lại nhẹ nhàng để cô
ngồi vào ghế vinh quang, mình thì rất bình thản mà đứng cạnh. Trong cái ánh sáng vàng chói lộng lẫy của ngôi vị, bóng hình một hắc một bạch dù
đối lập mà lại hài hoà đến lạ.

Các quan thần bên dưới nhìn xong không có biểu tình gì nhiều nhưng trong lòng đã nổi lên bão táp.

Lần đầu tiên, Vương Thượng bỏ dở buổi triều vì một nữ nhân. Lần đầu
tiên, Vương Thượng để cho một nữ nhân ngồi vào ghế của mình. Lần đầu
tiên, Vương Thượng hạ mình đứng cạnh một nữ nhân, mặc kệ bản thân giống
hệt như một người hầu cận.

Tề Minh không quan tâm đến phản ứng cùng suy nghĩ của đám người bên
dưới. Hắn chỉ ho khan một cái rồi cất lên âm giọng lạnh buốt.

– Nàng nói nàng có cách. Ngậm mõm lại nghe nàng nói đi.

Quan thần: … Đừng đối xử thiên vị như vậy chứ!

Sau khi xác nhận mọi thứ đã yên ổn, hắn mới từ tốn nghiêng đầu nhìn nữ nhân, trong âm giọng là sự nhẹ nhàng lạ lẫm.

– Nàng hãy nói đi.

– Đừng lo, ta ở đây.

Như sợ cô cảm thấy ngại, hắn vội bổ sung một câu nhỏ.

Quân Dao gật đầu nhẹ một cái rồi đứng lên khỏi ghế, từ đây lôi ra một cái bảng. Cô đứng bên cạnh cái bảng trắng, lấy ra thêm một cái thước
dài, một cái bút lông và một gọng kính cổ điển.

Cầm chắc cây bút lông trong tay, cô đưa bút đi một vòng, trên bảng trắng cũng dần được đồ lên một bản làng ven sông.

Cô cầm lên cái thước nhỏ, chỉ thẳng vào con sông kia, hắng giọng.

– Sông này chính là con sông bên cạnh ngôi làng kia. Quanh năm đều là đầy tràn nước, nước sông rất dễ dàng có thể tràn vào cung cấp nước cho
người dân sinh hoạt, vậy tại sao ngôi làng này lại thiếu nước ?

Không một ai trả lời, Quân Dao lại tiếp tục chỉ đến một đường đen dài ngăn cách làng và sông.

– Là do cái này.

– Là do cái này sao ?

Nữ ám vệ từ đầu đến giờ đều đứng một bên quan sát, nhìn thấy đường đen dài mới khó hiểu cất tiếng.

Quân Dao nghe được câu hỏi hợp ý, cô đưa tay lên, rất sang trọn đẩy nhẹ gọng kính, nháy nhẹ mắt rồi cất giọng nói tiếp.

– Đúng vậy! Bản chất của cái này là do đất đá tạo thành. Lí do hình
thành là vì đất đá từ ven núi đổ xuống, về sau do không được khai thông
mà tích tụ lại, tạo thành một bức tường ngăn nước. Cái này tạm gọi là
đê.

Các quan thân bên dưới đồng loạt ồ lên một tiếng rồi gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Tề Minh đứng một bên nheo mắt nhìn hình ảnh nữ nhân bận rộn giảng dậy, môi mỏng không hiểu sao câu lên nụ cười ẩn ẩn hiện hiện.

– Việc duy nhất cần làm bây giờ là phá đê. Sau đó, tích cực đắp đê ở
các vùng gần đồng bằng sông lớn và các vùng dễ ngập lụt. Vừa giải quyết
được nạn đói do thiếu nước, vừa giải quyết được nạn đói do thừa nước.

Quân Dao nói một hơi dai sau đó đặt cây thước lên bàn, tự hào phổng mũi một cái.

Thế nhưng đáp lại cô là một không gian yên ắng đến lạ khiến cô có chút xấu hổ.

Một lúc sau, tiếng vỗ tay cùng tiếng cười trào phúng của Tề Minh vang lên. Ngay sau đó, hàng loạt tiếng vỗ tay khác cũng xuất hiện.

Tề Minh nhìn xuống đám quan thần, hừ lạnh một tiếng.

– Còn cười cái gì ? Không mau chuẩn bị cho việc làm đê ?

Các quan thần nghe xong liền sợ hãi vắt chân lên cổ chạy ra khỏi triều, mặt ai cũng tái mét đầy bất mãn.

Tên Vương này rõ là thiên vị!

Trong căn phòng chỉ còn lại hắn và cô. Quân Dao đang loay hoay dọn dẹp bảng bút thì liền bị một vòng tay lớn ôm trọn.

Cái ôm chỉ thoáng qua nhẹ nhàng rồi biến mất. Tề Minh đưa tay lên vì tung nếp tóc mềm của cô, mỉm cười thâm tình.

– Làm tốt lắm.

[ Tinh ] [ Hảo cảm tăng 15%, hiện là 50%. Thỉnh kí chủ cố gắng. ]

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *