Ngôn Tình

Xuyên Nhanh: Kí Chủ Cùng Ta Đi Bắt Yêu Quái

Chương 77 – Ác Nữ Phế Hậu Không Dễ Làm (7)

Bóng hình kia cầm theo một cái phi tiêu nhỏ, từ từ thu hẹp khoảng cách với cô, sau đó nghệch mặt ra hỏi nhỏ.

– Vương Hậu ?

Âm giọng của người kia không phải trầm thấp như Tề Minh, cũng không
phải non trẻ như Tề Thiên Túc, mà là vô cùng đơn giản, chính là thuộc
kiểu đại trà, không có gì đặc biệt.

Quân Dao ngẩng mặt lên chán nản nhìn người phía trước, sau đó đứng
phắt dậy, mắt sáng rỡ tiến tới cướp lấy phi tiêu từ tay người đó, cười
khanh khách nghịch ngợm.

Người kia: …

Quả thật có biết chuyện Vương Hậu bị mất trí, chỉ là không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy.

Người kia, tiến tới lấy lại phi tiêu từ tay nữ nhân đang nghịch ngợm phía trước, hắng giọng răn dạy.

– Cái này không được nghịch lung tung, rất nguy hiểm. Người lần sau không được sử dụng khi không có sự cho phép của người lớn.

Quân Dao đang chơi vui đột nhiên bị lấy mất đồ chơi, tâm trạng trùng
đi không ít, cô phụng phịu khoanh tay lại, bĩu môi nhìn người kia.

– Rốt cuộc ngươi là ai hả ? Ăn mặc đen xì, rõ ràng chẳng phải người
tốt lành. Hơn nữa còn mang theo vũ khí. Nói mau mục đích của ngươi là gì ?

Nghe xong một màn này, người kia có chút bất lực mà thầm đỡ trán, khoé mi cũng có chút kích động giật nhẹ.

Vương Hậu à, bây giờ cô mới để ý đến cái này, không biết là nên nói cô ngu ngốc hay ngạo mạn.

Người kia chầm chậm cúi người khụy gối, rất đỗi kính trọng mà cất lời.

– Bái kiến Vương Hậu, thần là Tinh Manh, là người nha hoàn của Vương Thượng.

Nếu ban nãy là người kia đỡ trán giật mi mắt thì bây giờ là Quân Dao đỡ trán giật khoé miệng.

Nha hoàn mà mặc một thân hắc y, nha hoàn mà cầm theo phi tiêu, nha hoàn mà lại có cái khí chất nguy hiểm như thế ?

Ít ra bịa chuyện cũng phải có lí lẽ chút chứ!

Khẽ nén lại cảm giác bùng nổ mãnh liệt của bản thân, cô chăm chú nhìn vào người kia hồi lâu, sau mới giật mình làm động tác tay che miệng đầy tính Sailor Moon.

– Khoan đã, nha hoàn ? Đừng nói ngươi là nữ nhân!

Người kia nhẹ nhàng đứng dậy phủi bụi ở y phục, sau đó đưa lên ánh mắt đầy kiên định.

– Người có chỗ nào thấy ta giống nam nhân ?

Chính là chỗ nào cũng thấy giống nha!

Dù lời nói đã được Quân Dao âm thầm nuốt vào bụng, Tinh Manh vẫn dễ
dàng nhận ra ý vị biểu lộ rõ rệt trên gương mặt của cô. Nữ ám vệ đầu
thầm chảy ba vạch đen, khó hiểu hỏi lại cô.

– Mà sao người lại có mặt ở đây vậy ?

– Ta đi lạc…

Câu nói của cô cất ra, thành công thu lại tiếng thở dài chán nản của người kia.

– Người giờ có muốn đi đâu không ?

– Ta muốn đến gặp Minh ca ca.

Nữ ám vệ nghe xong chỉ gật đầu nhẹ rồi xoay người đi thẳng, Quân Dao cũng đi ngay sau đó.

Họ lại băng qua cái hồ nước lần trước, vượt qua phủ của Thái Hậu, cuối cùng dừng trước một đại phủ.

Đại phủ này nằm sát bên cạnh núi, được cây xanh che chắn nên khí hậu mát mẻ, dễ chịu vô cùng.

Cũng vì nằm sát bên cạnh núi, căn phủ gần như hoà vào với thiên
nhiên, dù ở sâu bên trong cũng có thể nghe được tiếng chim líu lo gọi
bầy và âm thanh lá xào xạc va chạm.

Biệt phủ rất lớn, có tổng cộng bốn tầng, bao gồm có bốn phủ khác xếp
liền lại, mỗi phủ đều rộng gần bằng một phủ của cô. Bên ngoài là một dãy binh lính xếp liền lại canh giữ nghiêm ngặt.

Bọn họ vừa thấy có người đến liền đưa giáo ra chặn lại, sau lại vì
thấy bóng hình hắc y quen thuộc mới thu lại hành động, chỉ duy nhất có
ánh mắt dò xét vẫn áp chặt lên người của Quân Dao.

– Người là Vương Hậu.

Nữ ám vệ thấy biểu tình ngờ vực dè dặt của binh lính mới đưa ra câu giải thích.

Bọn họ vừa nghe thấy liền vội vã buông giáo, cúi người một góc chín mươi độ, nghiêm chỉnh cất giọng.

– Bái kiến Vương Hậu. Xin lỗi vì sự thất lễ vừa rồi.

– Không sao, miễn lễ đi.

Quân Dao cũng không có biểu tình gì quá đặc sắc, cô chỉ buông một câu rồi lại hướng mắt sáng rực về cửa phủ.

Không trách binh lính được. Bọn họ quanh năm suốt tháng chỉ chinh
chiến sa trường, hơi đâu rảnh rỗi quản việc trong cung ? Hơn nữa, nguyên chủ còn chính là một vị Vương Hậu bị thất sủng, suốt ngày loanh quanh ở biệt phủ, mặt mũi ra sao vẫn có người không rõ.

Việc bây giờ cô cần làm là mau mau gặp lại tên nam chính kia nha!

Như hiểu ý của cô, nữ ám vệ mới đưa ra lời ngăn cản.

– Vương Hậu, chuyện này không thể được. Hay là người đợi lát nữa đi, bây giờ Vương Thượng vẫn chưa bãi triều.

Quân Dao khẽ liếc mắt rồi xì một tiếng, điệu bộ rất không phục. Cô chán nản áp mặt vào cửa nghe lén.

Bên trong bây giờ không khí thập phần căng thẳng. Hai bên là hai hàng dài các quan thần đang cúi gằm mặt không dám cất tiếng. Ở giữa là ngai
vàng sáng bóng, trên đó chính là hình ảnh một nam tử thân mặc hắc y đang toả ra hàn khí lạnh buốt.

Hắn trầm mặc lướt mắt qua đám người bên dưới, tức giận tới mức đập mạnh tay vào mặt bàn, gằn giọng tra hỏi.

– Một vấn đề này mà mấy tháng rồi các ngươi còn chưa nghĩ ra cách khắc phục?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *