Ngôn Tình

Xuyên Nhanh: Kí Chủ Cùng Ta Đi Bắt Yêu Quái

Chương 73 – Ác Nữ Phế Hậu Không Dễ Làm (3)

Sáng ngày hôm sau, nha hoàn Tiểu Hân của cô cũng đã được trả về phủ của Vương Hậu.

Tiểu Hân vừa thấy cô liền chạy đến khóc lóc rất thương tâm.

– Vương Hậu, người ở đây một mình có bị ả Lộc Tuyết hãm hại không ạ ?

Tiểu nha hoàn vừa ôm cô chặt cứng vừa mở miệng hỏi tới tấp. Dáng vẻ thực rất giống với người mẹ trẻ đang chăm sóc con thơ.

Quân Dao vừa đỡ Tiểu Hân dậy vừa xoay đi xoay lại mấy vòng, sau một hồi mới thở dài.

– Ta không sao. Còn em mới là vấn đề. Ở trong đó, em có bị ức hiếp… Không. Phải là em có ức hiếp người khác không đó ?

Tiểu Hân vừa nghe xong liền bật người dựng đứng, mắt lưng tròng nước mắt cãi lại.

– Em không có! Người đừng nghĩ em như vậy chứ.

– Chứ không phải sự thật là vậy sao ? Như việc em làm với Lộc Tuyết.

Quân Dao nói rất nhỏ nhẹ, ánh mắt cô vẫn đặt chặt trên người tiểu nha hoàn nhỏ nhắn.

Cô bé vừa nghe xong liền cứng đờ người lại, ý vị trong mắt cũng sâu
đi mấy phần. Tiểu Hân cứ đứng đó, bấu chặt vào y phục không dám nhìn
thẳng vào mắt cô. Khó khăn lắm mới nói ra vài câu từ lí nhí.

– Nhưng là do cô ta bắt nạt người.

Cô vừa nghe được câu trả lời liền bặt người sửng sốt. Trong những bộ
drama cổ trang, thực sự có rất ít nha hoàn tốt như vậy. Tiểu Hân đã theo nguyên chủ từ khi nàng chỉ có bảy tuổi, đối với nguyên chủ đều là xuất
phát từ tâm. Hảo cảm của Quân Dao đối với cô bé thực sự tăng không ít.

Bất quá, tiểu nha hoàn này cũng rất đáng yêu.

Hệ thống à, có thể đổi đối tượng công lược được không vậy ? Ta muốn Tiểu Hân Hân nha!

Quân Dao thẫn thờ một lát rồi bật cười nhẹ thành tiếng. Tiểu Hân vốn
đang chuẩn bị tinh thần chịu phạt, sau khi nghe được tiếng cười trìu mến của cô liền đơ người.

Lúc sau, cô nhẹ nhàng đặt bàn tay mềm mại trắng nõn lên lớp tóc mềm
hơi rối của cô bé trước mắt, xoa nhẹ vài cái. Trong giọng nói toàn phần
là cưng chiều cùng dung túng.

– Em cứ làm gì em thích. Chỉ cần là em, ta đều sẽ ủng hộ.

Tiểu Hân bỗng chốc bật khóc nức nở. Khóc vì cảm giác hạnh phúc, vì
nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của cô. Phần lại vì cảm thấy rất thương
cô. Từ nhỏ đã không được tự do, sau khi được gả cho người mình yêu, cuộc sống cũng không hề tốt đẹp. Nhưng, cô vẫn luôn cười. Một nụ cười hồn
nhiên, nhẹ nhõm và ngốc nghếch đến thế.

Sau khi sửa soạn xong xuôi, thân là Vương Hậu, cô vẫn phải tiến cung
thỉnh an Thái Hậu, nhân tiện uống trà đàm đạo cùng các phi tần trong hậu cung của Tề Minh.

Không khí ở cổ đại vô cùng trong lành, dù là mùa hè nhưng tiết trời
không những không nóng nực mà còn mang theo hơi mát, dễ chịu vô cùng.

Hoa viên được trồng rất nhiều hoa, gần như đây có thể coi là thư viện hoa. Tuy nhiên, trồng nhiều nhất chính là lưu ly, là loài hoa mà Lộc vũ nữ thích nhất. Nhưng tuyệt nhiên không có hoa hồng vàng, bông hoa cô
thích.

Đi sâu vào bên trong hoa viên một cái hồ nước trong veo, men theo cây cầu đỏ rực là có thể đến phủ Thái Hậu.

Phủ của bà rất lớn, có thể nói là sánh ngang với phủ của Vương Thượng, thậm chí còn có chút hơn.

Lan mama vừa thấy nàng đã cúi đầu đầy tôn trọng rồi cẩn thận mở cửa cho nàng vào trong.

Thái Hậu đang ở bên trong đọc sách tịnh tâm nghe thấy tiếng mở cửa
liền ngước lên nhìn ra cửa. Sau khi xác định được danh tính người kia
liền vô cùng niềm nở.

– Dao Nhi, con mau lại đây với ta.

Quân Dao đi đến phía trước bà, nhẹ nhàng cúi người hành lễ. Động tác
không quá vội vàng hay lố lăng. Vô cùng tinh tế, lại cũng vô cùng uy
nghiêm, xứng đáng với vị trí Vương Hậu của Tây Hạ quốc.

Thái Hậu rất hài lòng với cách ứng xử của cô, bà liền đứng dậy đỡ cô dậy, ân cần hỏi han.

– Ta đã nói với con rồi, con không cần phải hành lễ với ta.

– Người là Thái Hậu tôn quý của Tây Hạ quốc, con không thể hành xử như vậy.

Quân Dao đáp lại chắc nịch, trong lời nói đều vô cùng kính trọng.

Thái độ của cô thực khiến Thái Hậu có chút bất lực. Bà đưa cô đến
ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô mà thăm hỏi.

– Đứa con ngoan, mau nói cho ai gia nghe, nghịch tử kia có bắt nạt con không ?

Cô nghe xong, cơ thể thành thật vẫn có chút khựng lại nhưng rất nhanh đã biến mất. Cô mỉm cười thật nhẹ rồi ngoan ngoãn trả lời bà.

– Mẫu thân đừng lo, chàng đối với ta vô cùng tốt.

Thái Hậu là người có kinh nghiệm tranh đấu, chuyện thị phi chốn thâm
cung chưa gì bà chưa trải. Sự lúng túng ban nãy của cô tất nhiên không
thoát khỏi tầm mắt của bà.

Khẽ thở dài một tiếng, bà nắm lấy bàn tay mềm mại kia, thủ thỉ vài câu.

– Ta biết nó là đứa ngu ngốc không có chừng mực, nếu nó có làm gì
sai, hãy trừng phạt nó thật nặng. Đừng lo, ai gia luôn bảo vệ con.

Sau khi chào tạm biệt Thái Hậu, Quân Dao lại rời khỏi phủ, chuẩn bị
tiến vào hậu cung giai nhân cùng các phi tần đàm chuyện giết thời giờ
liền bị một âm giọng cản lại.

– Dao Nhi!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *