Ngôn Tình

Xuyên Nhanh: Kí Chủ Cùng Ta Đi Bắt Yêu Quái

Chương 69 – Cuộc Sống Của Một Tang Thi Vương (13)

Từ trên trực thăng nhìn xuống chính là hình ảnh hàng loạt các đoàn
quân tang thi như vũ bão đổ về căn cứ. Ở chính giữa của cơn lũ tang thi
là chiếc kiệu đỏ rực, kiệu của tang thi vương.

– Cái quái gì đây ?

Hoắc Dật Thành nhìn vào một màn kia không nhịn nổi mà bàng hoàng.

– Căn cứ bị tấn công, hiện tại mọi người đang di tản đến khu khác.

Người đang điều khiển trực thăng gấp gáp trả lời lại. Trên người anh ta đầy những vết thương bầm tím.

” Reng ”

Bộ đàm nhỏ được treo gọn trên cao reo lên liên hồi, anh ta rất nhanh đã mở bộ đàm lên, sẵn sàng nghe lệnh.

Trong bộ đàm liền vang lên hàng loạt âm thanh lớn, có cả tiếng hét, tiếng gầm gừ và tiếng khởi động ma pháp.

Giọng của tổng quản cũng xuất hiện trong những âm thanh đó, ông trực tiếp ra lệnh.

– Tiểu Khiên, cậu mau điều khiển trực thăng ở trên không trung. Cố
gắng bảo vệ tiểu đội A hoặc đưa họ đến nơi nào đó ít tang thi một chút.
Căn cứ không trụ nổi nữa rồi!

Câu cuối cùng, tổng quản căn cứ gần như hét lên. Sau đó là hàng loạt
tiếng tút tút ngân dài, đem theo chút hi vọng mỏng manh của đoàn người
vùi xuống hố cát.

– Cha!

Đàm Sương lúc ấy kích động hét lên một tiếng rồi không chịu nổi mà ngất xỉu.

Tổng quản căn cứ chính là đội trưởng đội đặc nhiệm quốc phòng, cũng
là cha của cô. Ông chính là người thân duy nhất của cô, người nuôi nấng
cô tù khi cô còn bé xíu.

Ngay lúc này, lúc ông cần cô nhất, cô lại không thể làm gì.

Tiểu Khiên nhìn xuống phía dưới đã thấy hàng loạt tang thi đổi hướng, tiến về phía trực thăng.

– Chết tiệt! Mau chạy đi nhanh lên!

Hoắc Dật Thành chửi thề một tiếng rồi quay lại nhắc nhở Tiểu Khiên.

Vừa quay người lại, đập vào mắt anh là hình ảnh chàng trai nhỏ nhắn
không ngừng co giật. Mấy giây sau, anh ta liền đổ nhào xuống đất, da
thịt tím tái quái dị.

Tiểu Khiên lồm cồm bò dậy, không còn là hình ảnh cậu thiếu niên năng
động mọi ngày, giờ chỉ còn lại cái xác khô khốc tím tái, phần mắt nâu
sáng tươi khoẻ nay đã trở thành một màu trâng đục.

Anh ta gào lên rồi nhào đến phía Đàm Sương, miệng há ra thật lớn.

Hiện tại tình hình dù chỉ có duy nhất một tang thi là Tiểu Khiên đấu
với năm người dị năng giả nhưng chính là bọn họ không còn một chút sức
lực.

Hoắc Dật Thành chỉ có thể mở sẵn cửa trực thăng, dùng chút sức lực
cuối cùng đẩy Tiểu Khiên rơi xuống. Sau đó nhanh chóng ngồi vào ghế lái, ngăn không cho trực thăng rơi tự do.

Vu Tử Ân bất chợt choàng người tỉnh dậy, hắn nhìn xuống phía dưới
liền thấy vô cùng ngạc nhiên. Một trận tang thi triều quy mô lớn đang
tập trung chạy theo phía bọn họ.

– Trực thăng hết nhiên liệu rồi!

Hoắc Dật Thành hét lên một tiếng rồi tức giận đấm mạnh vào vô lăng. Máy bay cưa thế rơi xuống khu đồi rộng.

Nhóm bọn họ cũng nhanh chóng nhảy xuống trước khi máy bay phát nổ.
Năm người ngồi nép dưới gốc cây cổ thụ lớn, xung quanh không khí yên ắng đến đáng sợ.

Quân Dao lúc này đang ở trong không gian hệ thống nghỉ ngơi hồi sức,
hoàn toàn không hề biết tình hình bên ngoài sớm đã hỗn loạn.

Cô xoay người, toan đưa tay bốc lấy miếng bánh gạo liền bị một âm thanh non nớt cản lại.

– Kí chủ! Bên ngoài đang là tang thi triều, cô không ra ứng cứu sao ?

Bàn tay trắng mềm dừng lại giữa không trung, cô quay người nhìn chằm chằm vào hệ thống nhỏ, khó hiểu hỏi.

– Tang thi triều ? Không thể sớm đến như vậy.

– Còn không phải do cô sử dụng lửa bắt hồn nhiều quá làm ổn hại đến
đường sinh mệnh, chỉ còn sống được vài hay sao ? Bất quá, Thiên Hạo phải đẩy nhanh tiến độ.

– Chết tiệt!

Hỏng bét! Hỏng bét hết bao nhiêu cảnh tượng công lược màu hường phấn của cô!

Quân Dao tức giận xoay người, trực tiếp bước ra khỏi cửa, không quên đóng sầm một cái thật mạnh.

Mi mắt nữ nhân khẽ động, giây sau, đôi mắt xanh trong veo đã hiện ra. Quân Dao vừa tỉnh dậy đã thấy mình ngồi dựa vào thân cây, xung quanh
bốn phía là bốn người Lâm Kiều, Vu Tử Ân, Đàm Sương và Hoắc Dật Thành
đứng bảo vệ.

Cả bốn người họ do đã kiệt sức mà lại phải đối đầu với tang thi triều nên thảm đến không nỡ nhìn. Nếu thực sự không nhờ có hào quang nhân vật quan trọng bảo vệ, Quân Dao chắc chắn, thứ bào vệ cô bây giờ sẽ là bốn
con zombie.

Nữ nhân đứng phắt dậy, nhắm mắt lại tĩnh tâm đọc một câu thần chú.
Ngay sau đó, từ thân thể mảnh khảnh phát ra bốn luồng sáng rực rỡ.

Bốn luồng sáng phân làm bốn nhánh, xâm nhập vào cơ thể của bốn dị năng giả kia.

Trong giây lát, bọn họ cảm nhận rất rõ nguồn sức mạnh trào dâng trong cơ thể. Cả bốn không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía sau. Nữ nhân nhỏ
nhắn vẫn dựa người vào than cây lớn, mỉm cười sáng lạn chào đón họ.

Vu Tử Ân thấy cô đã tỉnh liền lao vào chém giết. Bất chợt, đôi đồng
tử đen nhánh mở to ra hết cỡ, cơ thể tráng kiện trong giây lát như mất
toàn bộ sức lực.

Trước mật hắn bây giờ, là một con tang thi mang hình hài của cha hắn. Đúng hơn, đây chính là cha hắn sau khi trở thành tang thi.

Ngọn lửa hận thù trong thâm tâm bùng lên mãnh liệt, hắn lao mình vào
bầy tang thi, điên cuồng phóng thích dị năng hạ gục từng con tang thi.
Đôi đồng tử đen tuyền như bị một màu đỏ máu ăn mòn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *