Ngôn Tình

Xuyên Nhanh: Kí Chủ Cùng Ta Đi Bắt Yêu Quái

Chương 60 – Cuộc Sống Của Một Tang Thi Vương (4)

Dẹp hết đám cản đường, Quân Dao liền bước đến gần tên tang thi to lớn, mỉm cười một điệu rất gợi đòn.

– Giờ thì đến mày rồi đấy thằng mặc bỉm.

Nhanh như cắt, từ tay cô xuất hiện một cỗ khí lạnh buốt toả sương trắng. Dòng khí nhanh chóng bao vây lấy tên tang thi, thành công cố định chân của nó với mặt đất.

Tang thi cũng không vừa. Nó tung một đấm, khối băng cũng vỡ làm đôi. Tang thi lợi dụng điểm mạnh là thể xác to lớn cường đại, nó nhảy lên tiến về phía Quân Dao, sử dụng tuyệt chiêu lấy thịt đè người.

Cô thấy tảng thịt bốc mùi to lớn chuẩn bị đáp xuống vị trí của mình liền vội vã lấy về sau lấy đà, bật lên một nhánh cây cổ thụ gần đó.

Tên tang thi kia không thể dừng lại, theo quán tính đổ rạp xuống. Trong lúc nó còn đang chật vật đứng dậy, cô chỉ đưa ánh mắt giễu cợt nhìn về nó. Lại là một câu thần chú kì lạ, rất nhanh, những khối đất xung quanh con tang thi dựng thành tường đất vững chắc, từ từ thu nhỏ đè nát bét con tang thi.

Quân Dao nhảy xuống khỏi nhánh cây, tiếp đất an toàn.

Cô bước đến bên đống thịt nhầy nhụa nát tương, thọc tay vào mà bới móc.

– Đây rồi!

Trên tay cô bây giờ là một viên pha lê nhỏ màu trắng rất đẹp.

Nhìn kích thước của viên tinh thạch, Quân Dao liền bĩu môi khinh khỉnh.

– Chỉ là một con nhị giai mà cần mình tốn sức vậy!

Cô nắm chặt viên tinh thạch lại, quay người rảo bước trở lại xe tăng.

Cánh cửa xe vừa mở ra, ngay lập tức cô cảm nhận được bốn con mắt rực lửa nhìn vào mình.

Mồ hôi từ trán thiếu nữ tuôn ra như mưa. Cô cười xuề xoà một tiếng, xua tay làm bộ làm tịch để trấn an hai vị đại nhân.

– Có chuyện gì mà lại nhìn tôi như vậy chứ ?

– Rốt cuộc cô có bao nhiêu cái dị năng ?

– Không biết nữa.

Hoắc Dật Thành hai khoé miệng co giật liên hồi, hắn tay tay lên bấm vào nhân trung vùng miệng, cố gắng giữ bình tĩnh không lao lên đấm chết thiếu nữ.

Cô ta quá trâu bò!

Chính là BUFF quá đà!

Đàm Sương mặc kề đồng đội lâu năm mà quay ra sờ soạng khắp người của Quân Dao, vừa sờ vừa rất tốt bụng hỏi thăm.

– Này! Cô có vết thương nào không thế ?

– Cô sợ tôi đau hay sợ tôi thành zombie ?

– Cả hai!

Có nên nói cho nữ chủ biết mình là tang thi không nhỉ ?

Chiếc xe lại tiếp tục di chuyển, Quân Dao vẫn là người cầm lái. Bọn họ quyết định đi suốt đêm chứ không dừng lại nghỉ ngơi. Sợ nghỉ ngơi xong đến xe cũng không còn.

[ Tinh ] [ Xác định mục tiêu. Đối tượng công lược cách đây bảy mươi năm mét về phía Đông. ]

” … ”

” Ta vừa mới đi qua đó ”

[ Là kết nối đường truyền kém, không liên quan đến bổn hệ thống! ]

Nén lại cơn tức giận muốn ăn củ cải hầm, Quân Dao lại bắt đầu lùi xe lại.

Chiếc xe lớn cứ thế nảy lên từng đợt. Cô thò đầu ra cửa nhìn về sau, liên tục đưa tay cười xuề xoà xin lỗi.

– Ây da, xin lỗi mấy anh bạn tang thi nhé, lỡ tay đè chết mấy người rồi.

Hoắc Dật Thành: Cô ta có bệnh!

Đàm Sương lúc bấy giờ đã trở thành fan não tàn của Quân Dao, bất kể cô có làm gì cũng thấy đúng. Một màn vừa rồi lọt vào mắt cô chính là Quân Dao rất tốt bụng hỏi thăm đám tang thi.

Xe tăng dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ. Bên ngoài căn nhà lúc này chính là một mớ hỗn độn, tang thi chen chúc đập phá tìm lối vào.

” Hắn ở trong ? ”

[ Ân! Hắn ta ở trong. Đang thức tỉnh dị năng nên không còn sức phản kháng! ]

Quả đúng là bé yêu của cô! Quá là khủng bố! Nhanh như vậy đã có dị năng!

Quân Dao hưng phấn quá mức liền đạp ga cho xe tăng đâm sầm vào căn nhà.

Bức tường nhà đổ rạp xuống đè chết không ít tang thi. Nhưng tang thi còn lại ? Tất nhiên chui qua những lỗ tường sập chạy vào trong nhà.

Quân Dao vội nhảy xuống xe chạy vào vào trong nhà tìm kiếm hình ảnh nam nhân.

Cô ngang nhiên chạy giữa bầy tang thi đến một căn phòng khá tồi tàn góc khuất hành lang, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Chân còn chưa chạm đến gạch lát đá hoa, một bên thái dương của cô đã truyền đến cảm giác lạnh lẽo.

Cô cứng đờ người, hèn nhát đưa tay lên xoa xoa.

– Vị đại nhân này, tôi chính là có lòng cứu người. Phiền anh bỏ súng xuống.

– Không tin.

– Phải tin!

– Không tin.

– Phải tin!

– Không tin.

Không tin ta liền đánh ngất đem về.

Quân Dao nhoài người bật ra khỏi vùng nguy hiểm, thẳng tay đập vào gáy của nam nhân, kéo lê người ta nhảy ra ngoài cửa sổ trở về xe.

Đàm Sương và Hoắc Dật Thành thấy cô về còn vác theo một món quà tặng kèm liền thắc mắc.

– Ai đây ?

Đáp lại lời của Hoắc Dật Thành, Quân Dao chỉ thản nhiên đặt nam nhân kia vào hàng ghế phụ ngay cạnh mình, cẩn thận lấy từ không gian ra một miếng dán hạ sốt cho trẻ em, nhẹ nhàng dán lên vầng trán láng mịn của hắn.

Xong xuôi, cô mới tiếp tục lái xe, còn không quên tự hào trả lời lại Hoắc Dật Thành.

– Phu quân tương lai của ta.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *