Ngôn Tình

Xuyên Nhanh: Kí Chủ Cùng Ta Đi Bắt Yêu Quái

Chương 55 – Bạn Học Cao Lãnh Cầu Thôi Vô Sỉ (20)

Tên kia quay ra nhìn chằm chằm chằm vào hai nữ nhân trước mắt. Hùng hổ tiến đến quát to.

– Chúng mày không có mắt hay sao ? Muốn ăn đòn ?

Tiêu San cũng biết bản thân mình có lỗi nên cứ liên tục cúi người xuống một góc bốn mươi lăm độ, ríu rít xin lỗi mãi.

Tên cao to kia không rõ vì sao mà Tiêu San càng xin lỗi, hắn càng quá đáng. Sự việc rất nhanh đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Tất cả những ai bây giờ ở công viên phần lớn đều đứng xung quanh bàn tán, chỉ trích tên bặm trợn kia nhỏ nhen.

Tên côn đồ thấy sự việc không theo ý mình liền sinh ra cáu bẳn, đưa tay lên toan giáng xuống Tiêu San một cú tát.

Nhanh như cắt, chỉ thấy nữ nhân kia bắt lấy cánh tay hắn, thân thủ nhanh nhẹn bẻ ngược ra sau, trực tiếp đè hắn xuống nền bê tông rắn chắc.

Tiêu San ngạo nghễ đứng dáng ” đạp đầu quân thù “. Đừng nghĩ bây giờ cô vẫn là con bé yếu đuối ngu ngốc hồi nào. Sau sự việc khủng bố kia, bố mẹ Tiêu và cả Tiêu San đều dốc sức tập luyện. Hơn nữa, bây giờ cô bé còn đang là giáo quan thực tập của học viện quân sự đứng đầu thành phố A. Bắt tội phạm truy nã toàn cầu cô bé còn làm được, huống chi tránh một cái tát nhỉ nhoi.

Mấy tên đi cùng tên bặm trợn kia thấy đồng đội bị chiếm mất thế thượng phong liền hùng hổ xắn tay áo lên, vừa chạy đến vừa hét lớn.

– Lão Bạch!

Tiêu San ” nhẹ nhàng đạp ” Lão Bạch lăn qua một bên, thoăn thoắt nhảy nhót một hồi, bọn côn đồ kia liền đổ rạp xuống.

Xong xuôi, cô bé phủi phủi tay, vểnh mũi nghe những lời khen không ngớt của người qua đường.

Lão Bạch tưởng đã ngất xỉu kia chồm đứng dậy , với lấy một hòn đá to ven đường, nhắm một vòng chuẩn xác rồi ném đến bên Quân Dao.

[ Kí chủ, tiểu nhân chơi trò đánh lén ]

” Ờ, kệ đi. ”

Quân Dao đáp lại một cách rất tự nhiên, hoàn toàn xem an nguy của mình là chuyện con muỗi.

[…] Kí chủ ! Đầu óc cô chính là không bình thường.

Quân Dao vẫn đứng đấy, quay lưng lại với viên đá đang bay tới, nhàn nhạt không thèm để tâm.

Rất lâu sau vẫn không có cảm giác đâu đớn truyền tới, Quân Dao chỉ cong môi lên một nụ cười nhẹ.

Đến rồi!

Lăng Lãnh lúc bấy giờ vốn là đang từ sân bay trở về biệt thự, đi ngang qua công viên thấy mọi người tụ tập đông đúc nên mới tò mò xuống xem, ai ngờ bắt gặp cảnh này.

Lúc viên đá bay đến, hắn nhanh chóng lấy thân mình chắn cho Quân Dao.

Cô quay người, đối diện với cô bây giờ là thân ảnh vững chắc của Lăng Lãnh, hắn nhìn cô nở một nụ cười có phần hơi … lưu manh.

– Tôi về rồi.

Nói xong, hắn nhanh tay kéo cô đi thẳng ra xe của mình, đống cửa đi khỏi.

Tiêu San sau khi thấy ồn ào liền quay qua , bắt gặp một màn trước mắt liền cáu giận, phi thẳng đôi giày cao gót của mình vào mặt Lão Bạch. Ông ta chao đảo một hồi rồi ngã hẳn ra đất bất tỉnh.

– Quân Dao ! Cậu đúng là ăn gan hùm!

Tiêu San giậm chân tại chỗ hét lớn mong âm thanh có thể truyền tới chiếc xe màu đen ở phía xa. Sáng nay phá giấc ngủ của cô, hẹn cô thì lại đến muộn, bây giờ còn phát cẩu lương cho cô rồi đi mất. Tiêu San quyết rồi, thù này không trả, cô không mang họ Tiêu!

Hiện tại, không khí trên xe căng thẳng hơn bao giờ hết. Lăng Lãnh thì ngồi co lại một chỗ sợ sệt đưa mắt nhìn về Quân Dao đang thản nhiên ngắm cảnh. Thật lâu sau mới cất giọng.

– Dao Dao …

– Gọi là Lạc Tiểu Thư.

Cô vẫn giữ nguyên thái độ nhàn nhạt vừa rồi , mắt vẫn không rời khỏi cảnh đường bên ngoài cửa sổ, nghiêm giọng trả lời.

Băng Lãnh ngay lập tức hiện ra bộ dạng cún con, mắt đen ngân ngấn nước. Hai tay đan vào nhau làm ra vẻ tội lỗi.

– Xin lỗi, tôi làm cậu giận mất rồi.

Quân Dao thôi không ngắm cảnh nữa mà quay ra nhìn chằm chằm vào hắn, thở dài.

– Năm đó cậu đi đâu?

– Tôi đi chuẩn bị …

– Chuẩn bị gì ?

Quân Dao nghiêng đầu khó hiểu. Chuẩn bị gì mà tận mấy năm trời ?

Lăng Lãnh bỗng dưng sấn tới, nhẹ nhàng nâng cằm Quân Dao lên, trong mắt tràn ngập ý cười.

– Chuẩn bị sính lễ cưới Lạc Quân Dao.

– Ồ ?

Quân Dao “ồ” lên làm như đang rất ngạc nhiên nhưng cơ mặt căn bản không xê dịch đi nhiều. Lăng Lãnh thầm giật mí mắt. Sao không giống trong mấy bộ truyện ngôn tình mà trợ lí đưa cho anh đọc tham khảo vậy hả !

Chiếc xe chậm dần rồi dừng hẳn ở căn biệt thự to lớn.

Cửa xe mở ra, hai hàng vệ sĩ to cao nghiêm túc đứng thành hai hàng, bên trong biệt thự là gia nhân cũng đang đứng ngay ngắn.

Quân Dao : Khung cảnh này có chút quen … giống như biệt thự Ngụy Gia.

Lăng Lãnh đưa Quân Dao lên phòng mình rồi nằm xuống giường, mếu máo muốn khóc.

– Tiểu Dao, anh đau quá.

– Gọi là Lạc Quân Dao! Hơn nữa tôi với cậu bằng tuổi!

– Anh bị lưu ban.

… Thật ra tôi gần một nghìn tuổi rồi. Gần hai trăm năm đi làm nhiệm vụ, tám trăm năm đi diệt yêu quái. Tôi chính là lớn tuổi hơn cậu!

– Anh đau.

Thấy cô không có phản ứng gì, Lăng Lãnh bắt đầu khóc lóc, chạy xuống ôm chầm lấy chân của Quân Dao, luôn miệng kêu đau.

Ừm… anh bạn này không phải lòng tự tôn bị chó gặm mất rồi chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *