Ngôn Tình

Xuyên Nhanh: Kí Chủ Cùng Ta Đi Bắt Yêu Quái

Chương 54 – Bạn Học Cao Lãnh Cầu Thôi Vô Sỉ (19)

Thành phố A bấy giờ đã về đêm , khắp nơi chỉ còn lại trời tối hiu quạnh và bạch nguyệt quang dịu nhẹ đong đưa.

Biệt thự Lạc Gia cũng đã chìm vào đêm mộng , từng căn phòng tối vang lên tiếng thở đều đều.

Trên căn phòng ở cuối tầng ba hiện giờ người vẫn chưa ngủ. Quân Dao nằm rúc trong chăn xem phim kinh dị về zombie, thi thoảng còn gãi mồm trông rõ xấu.

Cô đưa mắt chăm chú nhìn vào từng cử động trong màn ảnh nhỏ. Trong đó là một nữ nhân đang cố gắng chạy toán loạn , theo sau là một đoàn quân thây ma đông như vũ bão.

Một đám thây ma cao to đang khênh kiệu , ngồi trên đó là một con thây ma to lớn khác, con thây ma này là tang thi vương.

” Hệ thống ngu đần, làm tang thi vương có sướng không ?”

[ Ta là hệ thống, không phải zombie, kí chủ hỏi ta, ta cũng đâu có biết? ]

” Thế chủ nhân của người biết không ? ”

Quân Dao mất vẫn dán chặt vào màn hình lap-top, tay vẫn bốc bim bim bỏ vào miệng, đầu vẫn truyền tin tới hệ thống.

Hệ thống nhỏ A Liên bấy giờ ở trong không gian thầm chảy ba vạch hắc tuyết sau đó liền kéo lên một nụ cười nguy hiểm. Kí chủ muốn biết ? Vậy ta liền cho kí chủ biết!

A Liên đang cười hắc hắc thì màn hình lớn bỗng hiện lên thông báo, nó nhanh chóng giả vờ chuyên nghiệp báo lại với Quân Dao.

[ Tinh ] [ Hảo cảm tăng 10%, hiện là 85%. Thỉnh kí chủ cố gắng. ]

” Hắn sắp về? ”

Quân Dao nhíu mày đóng lap-top lại , ánh mắt đăm chiêu nhìn về xa xăm.

[ Đúng là vậy. ]

” Được. ”

Lơ đễnh đáp một tiếng, cô mệt mỏi nằm ngả xuống giường. Ánh sáng non nớt mềm mại của buổi sáng sớm bắt đầu xuất hiện, cô đưa người với lấy chiếc điện thoại, mở lên danh bạ gọi cho một người.

‘ Reng … reng … ‘

Chuông điện thoại vang lên đánh tan sự yên tĩnh của căn nhà nhỏ. Tiêu San mặt nhăn như khỉ khó chịu mở điện thoại lên gắt gỏng.

– Ai thế ? Bây giờ là bốn giờ sáng đó, không để cho người khác ngủ sao ?

” Là mình. ”

– Mình là ai ?

Mặt của cô bé đã nhăn nay còn nhăn hơn. Có một đống mình như vậy, cô vừa mới ngủ dậy đã bắt cô đoán, bổn tiểu thư hơi bị cái đấy!

” Lạc Quân Dao. ”

Nghe thấy tên của người kia, Tiêu San liền mở bừng mắt khó hiểu. Chơi với cô mười hai năm, cô bé là người hiểu rõ tính lười biếng mê ngủ của Quân Dao. Đừng nói là bốn giờ sáng, những ngày nghỉ như vậy, chín giờ sáng Quân Dao dậy đã là chuyện lạ.

– Gọi cho mình có chuyện gì vậy ?

” Chiều ba giờ , công viên J. ”

‘ Tút … tút … ‘

Tiêu San mặt đen kịt lại , cáu giận ném thẳng tay chiếc điện thoại mới mua về góc tường. Bây giờ là bốn giờ sáng, con nhỏ kia tự dưng gọi đến rủ cô bé đi chơi, hơn nữa lời nói chẳng có gì là mềm mại cả.Tâm trạng cô bé lúc này chính là muốn lật bàn!

Tiêu San tự cảm thấy bản thân mình không còn là chính mình từ khi chơi với Quân Dao, đặc biệt dạo gần đây, Quân Dao liền trở nên bị bệnh!

Ánh nắng chói chang chiếu lên cả thành phố A, một ngày mới đã bắt đầu.

Buổi sáng ở Lạc gia chẳng có gì đặc biệt, mà cho dù có đặc biệt đi chăng nữa, Quân Dao cũng không biết.

Lí do ?

Như Tiêu San đã nói, cô chính là con sâu lười. Dù là ” Lạc Quân Dao ” hay là Quân Dao đều rất yêu thích việc ngủ. Huống hồ gì đêm quá cô thức một mạch đến bốn giờ sáng, bây giờ hai mắt đã sớm dính chặt vào nhau, nặng trĩu.

Cô cứ thế mà ngủ liền đến tận hai giờ mới dậy.

Quân Dao chải chuốt xong xuôi liền chạy đến công viên J.

Hôm nay trời khá nóng nên cô chỉ mặc một cái áo hai dây màu đen bó sát cùng một chiếc quần bò đen rách. Chân tùy tiện mang lên đôi giày thể thao thoải mái.

Từ xa đã thấy Tiêu San đứng hậm hực. Thấy cô đến , cô bé liền chạy đến chất vấn. Mặt cô bé đỏ ửng , trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

– Lạc Quân Dao ! Câu hẹn mình mà rốt cuộc còn muộn hai mươi phút! Còn nữa , sáng nay cậu bị bệnh đúng không ? Mình hôm nay đấm chết cậu!

Cô bé hùng hổ xắn tay dù cho mình mặc áo sát nách. Dáng vẻ bay giờ là hừng hực khsi thế.

Quân Dao đi qua dúi đầu Tiêu San xuống rồi kéo cô đi thẳng mặc cho đầu của ai đó trong tay mình không ngừng dãy dụa.

– Đi đâu vậy ?

Quân Dao hơi nghệt mặt khi bị Tiêu San nhảy lên, kéo tay mình như con nít.

Tiêu San vừa chạy vừa cười cười rất vui, cô bé nghiêng người nói với Quân Dao.

– Tất nhiên là mua kem rồi!

Chỉ một lát sau , hai cây kem ốc quế mát lạnh đã xuất hiện. Tiêu San một tay cầm kem, một tay giữ chặt Quân Dao, hí hửng nhảy chân sáo.

Cũng chính vì hí hửng nhảy chân sáo mà cô bé đã vấp phải một mỏm đá nhỉ trên đường. Cây kem ốc quế trong tay cứ vậy mà bay lên không trung, xoay một đường đẹp mắt rồi đáp thẳng lên đầu một tên bặm trợn.

Toang Tiêu San.

Tên kia quay ra nhìn chằm chằm chằm vào hai nữ nhân trước mắt. Hùng hổ tiến đến quát to.

– Chúng mày không có mắt hay sao ? Muốn ăn đòn ?

—–

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *