Ngôn Tình

Xuyên Nhanh: Kí Chủ Cùng Ta Đi Bắt Yêu Quái

Chương 51 – Bạn Học Cao Lãnh Cầu Thôi Vô Sỉ (16)

Khẽ nhíu mày tỏ ý không hài lòng , Quân Dao cầm lên thanh bảo kiếm , chĩa thẳng vào nơi cách cổ họng của người đàn ông khoảng ba cen-ti-mét .

– Cẩn thận lời nói chút a !

Người đàn ông kia mặt xanh lét , cắt không còn một giọt máu . Đôi mắt trợn to , len lỏi bên trong là những sợi tơ máu kinh rợn.

Những câu từ muốn nói ra đều bị nghẹn ứ lại , không hề dám phản kháng . Tựa gồ chỉ cần di chuyển một chút liền bị kiếm đâm xuyên họng .

Gói gọn được hết biểu hiện của người đàn ông vào tầm mắt , Quân Dao mỉm cười thu kiếm lại. Tiện tay đưa chiếc USB cho đội trưởng đội đặc nhiệm chống tội phạm rồi bước về phía sau , dành lại toàn bộ cho những người khác giải quyết.

” Cẩu hệ thống , hắn ta đây rồi ? ”

[ Ta không biết ! ]

Nó không phải là cẩu ! Nó là bổn củ cải dễ thương !

“…” Con cẩu này chắc chắn đang giận cá chém thớt.

Người đàn ông kia rất nhanh đã bị bắt trói mà không chút chống cự . Khi người bên chính phủ chuẩn bị áp giải người đi thì đột nhiên ông ta cười lớn.

Ông ta đưa ánh mắt đỏ au nhìn về phía của thiếu nữ nhỉ , nghiến răng gặn ra một câu nói .

– Crow and death.

( Quạ và chết chóc )

Không ổn !

– Tất cả mau nằm xuống .

Quân Dao hét lên , lập tức tất cả đều cúi người xuống . Bên trên rất nhanh cũng xuất hiện một tầng đạn và mũi tên .

Những viên đạn bạc và đầu mũi loé sáng trong gian phòng tối . Âm thanh xé gió nghe đến ghê người.

Khoảng chừng năm phút sau , trận ” gió ” kinh hoàng kia ngừng lại . Tất cả mọi người đứng lên.

Tất cả đều không bị thương . Ngoại trừ Lạc Quân Dao xấu số bị ăn một phát đạn qua má . Chỉ là vết thương do đạn xẹt qua nên không nghiêm trọng mấy .

Lăng Lãnh trước giờ vẫn đứng trên cái cây bên ngoài thấy Quân Dao bị thương liền kích động đạp vỡ kính xông vào . Hắn đáp lại trước mặt người đàn ông kia, lạnh giọng.

– Ân huệ cưu mang của ông tôi đã trả từ lâu , giờ ngoan ngoãn sám hối đi.

– Đồ khốn ! Vong ân bội nghĩa , mày đã trả cho tao được cái gì ?!

Người đàn ông kia như chột dạ liền vùng vẫy đáp lại . Gằn giọng lớn tiếng quát thiếu niên trước mắt .

Ngược lại , thiếu niên kia điềm nhiên , rõ ràng là không muốn trả lời lại . Hắn nhẹ nhàng lấy ra một khẩu súng , thẳng tay nhắm đến đùi của người đàn ông mà nả đạn .

Người đàn ông kia hét lên đầy đau đớn nhưng chưa kịp hét xong đã bị lính đặc chủng đánh thật mạnh vào gáy , bất tỉnh .

Nhìn người đàn ông đang được đưa đi , ánh mắt của Lăng Lãnh trở nên sâu không thấy đáy , âm giọng cũng trở nên lạnh mấy phần . Không biết là do hắn nói thầm hay là do cảm xúc căm hận của hắn vẫn chưa hề vơi.

– Người giết mẹ ta , ta làm vậy đã quá khoan dung cho người . Mong rằng , lần sau gặp lại , ta sẽ không phải tình cảnh éo le ngư vậy nữa, cha.

Trong đám đông , bóng người một thanh niên rời khỏi rồi dần biến mất . Chỉ có một thiếu nữ vẫn nhìn theo nhoẻn miệng cười.

Do vết thương ở mặt không quá nghiêm trọng cộng với việc bản thân không phải người bình thường nên Quân Dao chỉ một tuần đã hoàn toàn trở lại như bình thường , hoàn toàn không có dấu vết đã từng bị thương.

Ở trường hiện nay không còn thấy bóng dáng của Lăng Lãnh , nghe đâu đó đồn đại rằng hắn sẽ đi du học.

Vậy cũng tốt , giờ cô nên tập trung vào việc đập nữ chủ như đập ruồi. Cô vẫn luôn cảm giác rằng nữ chủ chuẩn bị ăn cám.

– Bạn học Lạc , cô Lon có nhờ bạn xuống nhà kho thư viện lấy giúp cô cuốn giáo án.

Một bạn học nữ tiến đến nói nhỏ với Quân Dao . Cô cũng gật đầu nhẹ một cái rồi đi lấy đồ.

Dù đã ở đây hơn ba tháng nhưng thực sự cô vẫn chưa rõ tên các bạn trong lớp , thật sự cảm thấy có lỗi . Chắc chắn sau vụ giải quyết Lục Trà , cô phải đi làm quen từng người một.

Nhà kho thư viện nằm ở sau trường , nơi này nói là nhà kho chứ thực ra là nơi dành cho ai cần làm việc nghiêm túc . Ở đây yên ắng và không khí mát mẻ , khiến cho người ta cảm thấy thực thoải mái.

Xung quanh nhà kho được trồng rất nhiều loài hoa đẹp , khu vườn hoa rộng lớn cứ như vậy mà nhảy nhót trong cơn gió lồng lộng thổi .

” Cạch ”

Cánh cửa phòng đã được mở ra , thiếu nữ bước vào ngắm nghiá một hồi.

Căn phòng khá nhỏ nhưng được thiết kế rất cao nên cũng bày được tương đối nhiều sách , vả lại thiết kế như vậy thực sự sang trọng , rất hợp ý cô.

Quân Dao tiến về một bàn ở góc phòng , tay cầm lấy tặp giáo án rồi xoay người bỏ đi .

” Đừng có nói lung tung ! ”

Âm thanh cáu giận của con gái vang lên khiến thiếu nữ có chút khựng lại, môi nhỏ rất nhanh đã nhếch lên một nụ cười.

Cô bước lại áp sát vào vách tường , dỏng tai lên nghe ngóng. Tay còn tiện mở luôn ghi âm.

– Đừng có uy hiếp tôi !

– Rốt cuộc hôm đó ông bị ngu hay sao mà không dùng bảo hộ ?!

– Đồ đần ! Tôi phải đi bỏ đứa bé này !

– Im miệng đi ! Tôi không cho phép con của một lão già sáu mươi tuổi tồn tại trong cơ thể tôi !

Bên ngoài chỉ còn truyền lại tiếng cúp điện thoại và tiếng dậm chân đầy tức tối sau đó lại rơi về trạng thái im lặng.

Quân Dao ngả lưng vào tường , đắc ý nhìn vào cuộn ghi âm trong tay.

Đi lấy đồ giúp giáo viên liền nhận được kinh hỉ từ nữ chủ . Lục Trà , lần này cô xong đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *