Ngôn Tình

Xuyên Nhanh: Kí Chủ Cùng Ta Đi Bắt Yêu Quái

Chương 47 – Bạn Học Cao Lãnh Cầu Thôi Vô Sỉ (12)

Quân Dao vẫn ngoan ngoãn nằm trọn trong vòng tay ấm áp của Lăng Lãnh như vậy thật lâu . Bóng của cặp tình nhân chiếu lên khoảng trống ở góc sân thượng .

Lăng Lãnh nhâm mắt tận hưởng khoảng thời gian yên bình hạnh phúc ít ỏi . Khoang mũi tràn ngập mùi hương hoa nhài mềm mại của cô .

Bóng chiều dần ngả xuống , mảnh ánh sáng màu vàng cam ấm đổ lên đôi vai rộng của thiếu niên rồi lại le lói đáp lại trên cơ thể của thiếu nữ nhỏ.

Quân Dao mở mắt , nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai của nam sinh kia . Mi mắt có chút run rẩy . Đôi môi nhỏ mấp máy vài chữ .

– Chúng ta về thôi .

– Được .

Trên con đường vắng , một nam một nữ đi cùng nhau , nói chuyện rất vui vẻ . Đôi bàn tay vẫn đan chặt vào nhau .

– Con về rồi ạ .

Quân Dao vừa nói vừa mở cửa ra . Ngay lập tức , cơ thể cô run lên một đợt . Thiếu nữ rón ren muốn trốn lên phòng riêng liền bị một ánh nhìn sắc lẹm lướt qua đến giật mình .

Lạc phu nhân – Lạc Linh và Lạc lão gia – Lạc Lâm cùng Lạc Minh Xuyên vẫn ngồi yên ở ghế sô pha chờ Lạc Quân Dao về nhưng đã trôi qua hai tiếng đồng hồ kể từ lúc tan trường nhưng vẫn chưa thấy người đâu .

– Con mau ra đây ngồi .

Âm giọng mềm mại không kém phần nghiêm túc của Lạc Linh vang lên cắt ngang bầu không khí im lặng.

Quân Dao rụt người lại tiến về phía sô pha ngồi xuống . Thiếu nữ nhìn vào Lạc Minh Xuyên cầu cứu nhưng liền bị ném cho một cái nhìn sắc lẹm . Còn Lạc Lâm ? Cô chính là không dám ! Có ai nhìn thấy cái bản mặt hằm hằm như đưa đám kia mà dám xin xỏ ? Trong ba người ở đây , Quân Dao khẳng định papa cô là người giận nhất .

– Mẹ nghĩ tất cả ba người chúng ta đều cần một người giải thích từ con .

Mẹ Lạc môi vẫn nở nụ cười nhưng trên trán đã sớm nhăn lại . Quân Dao còn tinh mắt để ý được bàn tay của bà còn đang nắm chặt lại , có chút giống với cô lúc chuẩn bị … đánh người.

Nuốt một ngụm không khí lạnh buốt , cô cười khì khì đưa ánh mắt rất biết hối lỗi nhìn về người phụ nữ quyền lực nhất nhà .

– Nếu con nói là ăn miếng trả miếng thì mẹ có tin không ạ ?

– Con kể xem … nhỡ đâu mẹ lại thay đổi suy nghĩ rằng con với bạn học nam kia có gian tình .

” Đoàng ”

Một tiếng sấm thật lớn vang vọng khắp toà nhà Lạc Gia . Lạc Minh Xuyên và Lạc Lâm mắt mở to nhìn chằm chằm vào Lạc Quân Dao khiến cô toát hết mồ hôi hột .

Minh Xuyên bây giờ chính là không thể tin vào tai mình . Anh đã làm giáo viên chủ nhiệm lớp cô rồi lại không kiểm soát cô cho chặt chẽ , bây giờ cô bắt đầu yêu đương . Lại còn yêu đương với hot boy giang hồ của trường .

Quân Dao nghe xong chột dạ giật thót , những lời nói múa rùi qua mắt thợ mà cô đã suy nghĩ suốt cả ngày hôm nay bỗng dưng tắc ứ lại trong cổ họng , không thể bật ra ngoài .

Lạc Linh cười một tiếng rồi đặt tách trà xuống bàn , bước đến nắm chặt bàn tay của Quân Dao , mỉm cười hiền hậu .

– Đừng lo , mẹ luôn ủng hộ quyết định của con . Nhưng nếu nó làm con tổn thương , nhất định hãy quay về đây , mẹ và ba con vẫn sẽ ở đây chờ con .

– Ơ kìa mẹ ! Con đâu ?

Nghe thấy trong câu nói của mẹ mình không hề có mình , Lạc Minh Xuyên uất ức lên tiếng nhưng đổi lại chỉ được một ánh nhìn lạnh nhạt của mẹ yêu .

– Còn không phải do mẹ biết con sẽ tìm cách làm khó cậu nhóc kia sao ?

Lạc Minh Xuyên : … Vâng , con sai rồi , con xin lỗi .

Quân Dao bật cười . Gai đình này cũng tốt nhỉ ? Chỉ có mỗi Lạc Minh Xuyên làm cô ngứa mắt thôi .

Ngày hôm sau , Quân Dao vẫn dậy từ rất sớm chạy sang đón Lăng Lãnh .

Tiết trời đầu đông se se lạnh , gió mang theo hơi ẩm lạnh buốt từng đầu ngón tay cứ thế táp vào mặt cô gái nhỏ .

Con đường vắng chỉ có vang lại tiếng bước chân chậm rãi của thiếu nữ .

– Quân Dao ?

Thanh âm trầm khàn của thiếu niên vang lên , cô gái nhỏ ngẩng đầu lên đã thấy Lăng Lãnh cũng đang đứng nhìn mình . Cô ngay lập tức chạy đến ôm chầm lấy nam nhân kia . Cô lạnh quá rồi , biết thế mặc nhiều áo hơn !

– Tớ đây .

– Sao cậu lại ở đây ?

– Tớ đến đón cậu .

Thiếu nữ ngẩng mặt lên tươi cười nhìn thẳng vào nam nhân . Lăng Lãnh nhìn cô thật lâu rồi thở hắt một tiếng , lấy tay xoa đầu cô thật mạnh rồi nhẹ giọng .

– Lần sau không cần phải làm thế nữa .

– Hả ?

– Tớ sẽ đến đón cậu . Cậu đi như vậy sẽ mệt , buổi sáng cũng lạnh nữa .

Hắn đang quan tâm cô à ?

Quân Dao nhìn hắn bằng ánh mắt không bình thường lắm , một tay đưa lên che đi khuôn miệng đang nở nụ cười thoả mãn .

Lăng Lãnh lúc này mới nhận ra mình vừa nói gì , hắn ngay lập tức quay mặt đi trốn tránh ánh mắt nóng rực của thiếu nữ mười bảy tuổi kia , hắng giọng nói .

– Mình không có quan tâm cậu đâu !

– Ể ? Mình có nói gì đâu ta ? Tiểu Lãnh đáng yêu quá đi mất .

– Quân Dao !

Cả hai cứ cười đùa như vậy cho đến khi đến trường . Cặp đôi trẻ vừa xuất hiện đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh . Ai gặp họ không chỉ chỏ thì cũng là bàn tán .

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *