Ngôn Tình

Xuyên Nhanh: Kí Chủ Cùng Ta Đi Bắt Yêu Quái

Chương 45 – Bạn Học Cao Lãnh Cầu Thôi Vô Sỉ (10)

Sáng hôm sau , Quân Dao dậy từ rất sớm để chuẩn bị cơm hộp cho mình và Lăng Lãnh . Chẳng mấy chốc , hai hộp cơm siêu ngon , siêu đẹp đã ra lò . Chỉ là phòng bếp có hơi bừa bộn một tí .

Xong xuôi , cô chạy một mạch đến trước nhà Lăng Lãnh , bấm chuông inh ỏi . Đừng ai hỏi sao cô biết nhà hắn . Tiền của cô không phải để trưng .

” Cạch ”

Lăng Lãnh mặt lạnh bước ra mở cửa , nhìn người con gái trước mắt đến đơ người . Rất nhanh sau đó đóng sập cửa vào .

Quân Dao đang hí hửng định đưa tay lên chào hắn thì bị nhốt ngoài cửa . Khuôn mặt tươi cười cũng cứng lại , thay vào đó là khuôn mặt rất muốn đấm người .

Rất nhanh sau đó hắn đã bước ra . Cô ngay lập tức thu về bản mặt đen xì , tươi cười đưa tay lên chào hắn .

– Chào buổi sáng !

– Đến đây làm gì ?

– Đón cậu đi học .

– Nhà cậu gần trường hơn nhà tôi .

– Không sao , để người đầu tiên cậu gặp trong ngày mới là tôi thì đi bộ một chút cũng đáng .

Quân Dao đưa bộ mặt rất thoả mãn lên nhìn chằm chằm vào Lăng Lãnh . Rất nhanh sau đó lại thay bằng bộ mặt có chút thiếu liêm sỉ .

– Ban nãy Tiểu Lãnh mặc đồ ngủ rất đẹp nha ! Nhưng tốt hơn lần sau đừng nên mặc gì , chỉ có tôi nhìn thấy , cậu cũng không lỗ .

Lăng Lãnh mặt đỏ bừng bừng rồi bỏ đi . Nữ nhân kia quả thật không chút tiết tháo . Vô sỉ , vô sỉ quá mức rồi !

Quân Dao chạy lẽo đẽo theo sau hắn , liên tục nhận xét về thân thể của Lăng Lãnh trong tưởng tượng của mình . Cả hai cứ một người nói thao thao bất tuyệt , một người mặt đỏ bừng cãi lại .

– Tôi vào lớp trước đây , lát ra chơi tôi sang lớp cậu ! Nhớ đừng có mà đi đâu .

– Rồi , vào lớp đi .

Lăng Lãnh nói xong quay người về lớp . Suốt đường đi , không hiểu sao hắn vẫn luôn nghĩ về cô .

” Đừng quên con là ai , con cần làm gì . ”

Câu nói của người đàn ông lại vang lên trong đầu . Hắn mỉm cười chua chát , lắc nhẹ đầu một cái . Đúng vậy , hắn nên nhớ rõ hắn là người như thế nào . Hắn không được phép xao nhãng , càng không được phép làm tổn hại đến cô . Hắn biết rõ cho dù cô có nói rằng cô cũng là người giống như hắn nhưng rõ ràng , cô khác hắn rất nhiều . Cả hai vẫn là chỉ nên làm bạn .

Quân Dao nhìn theo bóng lưng cô độc củ hắn hồi lâu rồi mới quay người bước vào lớp . Cô cúi ngằm mặt xuống . Cô vẫn luôn cảm thấy Lăng Lãnh có gì đó rất khác . Cậu ta không hề dễ hiểu như Nguỵ Minh Triết và Minh Thần.

” Bao nhiêu hảo cảm rồi ? ”

[ 50% thưa kí chủ ]

” 50% ? Tăng từ bao giờ ? ”

[ Là sáng nay . ]

” Sao ngươi không thông báo ? ”

[ Ta quên . ]

… Cái này là hệ thống hàng pha ke !

– Lạc Quân Dao !

Tiêu San từ đâu chạy đến ôm chầm lấy cô . Miệng nở nụ cười vô cùng xấu , ánh mắt cũng có chút gì đó nguy hiểm . Cô bé không ngừng vuốt ve Quân Dao , làm bộ như sắp gả con gái đi .

– Sao số cậu lại đào hoa vậy chứ ? Thật không công bằng !

– Tại vì tớ đẹp.

Tiêu San : … Thật muốn bóp chết cậu !

– Xía ! Cậu có ba câu thì một câu nói bản thân mình đẹp , hai câu là nói bản thân mình đẹp , câu còn lại là nói bản thân mình quá tuyệt mĩ. Cậu chính là có bệnh ! Có bệnh mà vẫn đào hoa như vậy , thật không hiểu nổi !

– Vậy cậu không thử có bệnh giống tớ đi ?

… Cậu thắng !

Tiết đầu là tiết ngoại ngữ do cô Lộc Ngữ hay còn được gọi là bà la sát đảm nhiệm . Cô Lộc Ngữ chính là giáo viên đầu tiên mà Quân Dao gặp từ lúc đến đây , ấn tượng rất lớn . Ít ra cô cũng phải nhớ tên người đã bị mình chọc cho tức xì khói .

Quân Dao nhìn lên bục giảng , đúng lúc Lộc Ngữ nhìn cô . Ánh mắt của bà la sát như bắn ra tia điện , muốn giật chết cô . Cô cũng chỉ cười một cái rất nhẹ rồi lại úp mặt xuống bàn ngủ.

” Cộp ”

Một viên phấn bay đến đáp gọn trên đầu cô . Quân Dao ngẩng mặt lê đã thấy cả lớp nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt như xem kịch . Trên bục là Lộc Ngữ vẫn đang trong tư thế ném phấn . Thấy cô ngồi dậy , bà mới nâng nhẹ gọng kính của mình lên , nghiêm giọng .

– Come here .

( Đi lên đây. )

Quân Dao đứng dậy , đi thẳng lên bục giảng , nhìn thẳng vào bà la sát , nghiêng đầu hỏi .

– What is the matter ?

( Có chuyện gì vậy ạ ? )

– Please solve this exercise.

( Em hãy giải bài tập này đi . )

– Ok . Let me see .

Quân Dao nhìn lên trên bảng , toàn mấy dòng chữ mà chính cô cũng không hiểu . Cô chỉ mới học tiếng anh từ lúc ở thế giới thứ hai thôi . Hiện tại vẫn đang ở trình độ trung cấp , vẫn chưa đủ để giải mấy bài tập trên bảng . Nhưng mà cô lại không phải người bình thường , có hệ thống ở đây ngại gì cô không dùng ?

” Hệ thống ngu đần nhà người mau cút ra đây giải cho ta ! ”

[ Kí chủ làm ơn đừng vắt kiệt sức lao động của ta nữa ! ]

Nhờ có hệ thống gian thương mà cô rất nhanh đã hoàn thành xong đống bài tập trên bảng . Cô Lộc Ngữ nhìn lên liền há hốc mồm . Hoàn toàn không sai một câu ! Trình độ này cũng quá là siêu đi !

Hệ thống : Cảm ơn đã khen.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *