Ngôn Tình

Xuyên Nhanh: Kí Chủ Cùng Ta Đi Bắt Yêu Quái

Chương 39 – Bạn Học Cao Lãnh Cầu Thôi Vô Sỉ (4)

Quân Dao nhàn nhạt nói với Tiêu San , đoạn lại quay ra nhìn về phía đôi nam nữ , nghiêng người ngây ngô hỏi .

– Ý anh là không ngờ tôi lại là loại người xinh đẹp đến vậy hả ?

Tạ Tấn Khang : …

Lục Trà : …

Tiêu San : …

Mọi người : …

Hệ Thống : Kí chủ nhà nó có bệnh , mọi người thông cảm .

– Cô còn nói nữa sao ? Có tin tôi hủy hôn không hả ?

Quân Dao nghe Tạ Tấn Khang nói xong mắt sáng rực lên , khuôn mặt vô cùng phấn khởi .

– Hủy đi , tôi cũng đang định hủy . Anh muốn hủy thì tôi xin cảm ơn , đỡ tốn sức .

Lời vừa dứt , cả căn phòng ồ lên đầy kinh ngạc . Riêng Tạ Tấn Khang đã ngạc nhiên đến há hốc mồm . Anh thực sự không nghĩ rằng nữ nhân kia lại đồng ý . Nếu như là mọi lần , chắc chắn cô sẽ khóc lóc ỉ ôi cầu xin anh đừng hủy hôn , lần này liền trực tiếp cảm ơn vì anh hủy hôn ? Có chút không bình thường .

– Cô nói gì hả ?

– Không nghe thấy sao , cô ấy nói là hủy hôn đi .

Tiếng nói cất lên , cả căn tin rơi vào im lặng . Từ xa , một bóng người bước đến . Hắn ta tay đút túi áo bày ra dáng vẻ bất cần , trên mặt còn dính một cái băng keo cá nhân .

Tạ Tấn Khang nhìn thấy người vừa bước đến thì liền câm nín , mặt lại một lần nữa hoá đá .

Cô nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của anh ta không nhịn được mà nhếch miệng một cái , khinh khỉnh hỏi thăm .

– Ồ , sao Tạ thiếu không hỏi xem nữ nhân của anh bị gì mà ôm tay suốt thế ?

Tạ Tấn Khang giật mình nhìn về Lục Trà đang ở trong lòng mình , xót xa .

– Cậu bị làm sao vậy ?

– A . Mình không sao , Quân Dao không cố ý hất cà phê vào tay mình đâu .

Vừa nói , cô ta vừa đánh mắt sang cô xong liền bày ra dáng vẻ sợ sệt , lời nói cũng lắp ba lắp bắp .

… Chiêu này xưa rồi diễm ơi !

– Ể ? Vậy là Lục tiểu thư bị bỏng rồi sao ?

Cô tiến lại gần , từ trên cao nhìn xuống như một bà hoàng , miệng nhỏ mở ra thật lớn như bất ngờ , mắt lại có chút lo lắng .

Lục Trà cố nén sự tức giận trong đáy mắt . Bật chế độ diễn xuất , cô ta nép sâu vào lòng Tạ Tấn Khang nhưng mắt vẫn nhìn cô , lắc đầu như đang sợ sệt .

– Không sao đâu , vết bỏng không lớn lắm , với cũng không phải lỗi của cậu .

– Cậu đặc biệt thật đó .

Quân Dao xoay người tiến về bàn , tay cầm lên li cà phê vẫn còn sót lại một nửa .

– Cô nói vậy là ý gì ?

Tạ Tấn Khang nhìn rõ dáng vẻ ung dung như không liên quan đến mình của thiếu nữ , không nhịn được mà cảm thấy tò mò.

Quân Dao vẫn không nói gì , lẳng lặng đi về phía Lục Trà và Tạ Tấn Khang , trực tiếp đổ li cà phê xuống trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người .

Từ trong li cà phê , vài viên đá nhỏ xuất hiện , các giọt cà phê bắn lên đều cảm thấy lành lạnh.

– Thật không ngờ cà phê đá của tôi có thể khiến cho Lục tiểu thư bị bỏng . Quả thật là tiểu thư lá ngọc cành vàng yếu đuối mỏng manh nha .

Âm cuối cô ngân ra thật dài , thật ngọt , ai nghe thấy cũng biết rõ , mười phần thì trong đó có mười một phần là mỉa mai .

Cả căn tin rơi vào náo loạn . Lời ra tiếng vào rất thản nhiên mà bàn tán .

– Cái cô Lục Trà kia cũng tâm cơ quá rồi .

– Diễn hay thật đấy .

– Công nhận Quân Dao tỷ tỷ của tôi soái quá đi a !

– Cậu háo sắc vừa thôi .

– Nói tôi hả ? Đừng tưởng tôi không biết cậu dán ảnh của Quân Dao lên khắp phòng .

Lục Trà nép trong lòng Tạ Tấn Khang nghiến răng ken két . Hai mắt trợn to lên gằn tia máu . May là cô ta quay mặt vào lồng ngực của nam nhân kia , nếu không , với cái khuôn mặt xấu xí kia , đảm bảo cô ta lên top diễn dàn trường . Ờ , mặc dù sau vụ này cô ta vẫn lên diễn dàn như thường .

Tạ Tấn Khang xác định được mọi chuyện liền chết đứng , anh cúi mặt nhìn vào nữ nhân đang ủy khuất trong lòng mình , cảm xúc trong lòng vô cùng hỗn loạn . Anh vẫn không tin , không tin Lục Trà là người như thế .

Anh đẩy nhẹ người Lục Trà ra , ánh mắt phức tạp không nhìn thẳng vào cô ta , nhẹ giọng.

– Tôi có việc một chút , lát sẽ có tài xế đến đón cậu .

Nói rồi Tạ Tấn Khang quay bước tiến thẳng ra cửa , bỏ mặc lại Lục Trà đang đứng chôn chân tại chỗ .

Cô ta nhìn về phía Quân Dao , trao cho cô một cái lườm sắc lẹm sau đó hậm hực bỏ đi . ‘

Nhận được ánh nhìn đầy tình thương mến thương của cô ta , cô chỉ cười nhẹ coi như đáp lễ rồi lại tiến trở về bàn ăn .

Tiêu San ngay lập tức nhảy dựng lên ôm chặt lấy cô , ánh mắt lấp lánh như vớ được vàng.

– Cậu soái quá đi ! Tớ cong rồi !

– Ờ , kệ cậu .

– Hừ , theo ý mình một lát liền chết hả ?

Quân Dao vẫn mặc kệ lời nói kia mà ăn tiếp mì ý . Vừa nãy đấu võ mồm với thể loại thiểu năng như nữ chủ , cô chính là sắp bị đói chết ! Nhưng mà đồ ăn nguội mất rồi , không còn ngon nữa .

Cô nhìn đĩa mì ý đã nguội ngắt nguội ngơ trên bàn mà khóc ròng . Lăng Lãnh thấy vậy chỉ cười cười rồi rất tự nhiên mà ngồi xuống cạnh cô .

– Cậu ngồi đây làm gì ?

– Thôi nào , ta làm bạn rồi mà ?

– Ai thèm làm bạn với loại thiểu năng như cậu ?

Lăng Lãnh : …

Hệ thống : Người ta là đối tượng công lược của cô đó !

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *