Ngôn Tình

Xuyên Nhanh: Kí Chủ Cùng Ta Đi Bắt Yêu Quái

Chương 38 – Bạn Học Cao Lãnh Cầu Thôi Vô Sỉ (3)

Xin chào , tôi tên Lạc Quân Dao . Cả Quân và Dao đều có nghĩa là ngọc đẹp .

” Reng … reng … ”

– Ồ , tôi đi trước nhé .

Quân Dao vừa nghe thấy tiếng chuông tan tiết liền bước đi thẳng ra phía cửa , không quên lịch sự chào Lăng Lãnh .

Sau khi bóng hình của thiếu nữ đã khuất bóng , nam tử vẫn nhìn theo hướng đi của cô gái , môi mỏng khẽ nhếch lên một đường cong hoàn mĩ .

Cô bây giờ chính là đang tìm đường đi đến căn tin ăn sáng , nguyên chủ có thói quen bỏ bữa nhưng cô bỏ không nổi nha .

– Quân Dao !

Tiếng hét lớn vang lên , ngay sau đó , cả cơ thể cô theo quán tính đổ về trước , may là Quân Dao vẫn đứng lại được .

Cô quay người , nhìn vào hung thủ của sự việc vừa rồi đang bám dính trên lưng mình .

– Cô là ai thế ?

” Đoàng ”

Một tiếng sét thật lớn đánh qua tai của vị nữ nhân kia , cô ta nhảy xuống đất , hai tay chọt vào nhau bày ra vẻ mặt ủy khuất .

– Mình chỉ là sáng nay quên không gọi cậu đi học thôi mà , đừng giận thế chứ .

” Ai đây ? ”

Quân Dao nhìn một màn trước mắt không nhịn nổi mà chảy hắc tuyết , nhanh chóng liên hệ tới hệ thống nhà mình .

[ Tiêu San , bạn thân nguyên chủ . ]

” Ồ ”

Khẽ đánh mắt qua người nữ nhân kia một lát , Quân Dao nhanh chóng quay đi , bước thẳng .

– Bao mình một bữa , mình liền hết giận .

– Được !

Tiêu San nghe xong vui mừng đến nhảy dựng lên , cô nhanh chóng chạy vọt lên , nắm tay Quân Dao kéo thẳng đến quầy bán hàng .

– Cậu muốn ăn gì ?

Tiêu San đưa cặp mắt sáng rực nhìn Quân Dao .

– Một bánh kẹp , một mì ý và một cà phê sữa đá .

– Được rồi , chờ mình một lát .

Rất nhanh sau đó , đồ ăn của bọn họ cũng đã có , cả hai chọn một bàn ở trong góc gần cửa sổ rồi ngồi xuống .

Tiêu San vừa đặt mông xuống ghế đã sát lại gần Quân Dao , đưa ra cặp mắt hình ngôi sao đầy sùng bái .

– Quân Dao , mình nghe nói hôm nay cậu làm cho bà la sát tức xì khói đúng chứ ?

– Bà la sát ?

– Là giá viên môn ngoại ngữ đó , bà ấy xấu tính ghê luôn .

– Ồ.

Quân Dao cắm đầu vào ăn , trực tiếp ném Tiêu San đang lải nhải bên cạnh sang một bên . Bây giờ đầu cô chỉ còn bánh kẹp và mì ý thôi nha .

Từ đằng xa , một thiếu nữ tiến đến bàn của hai người , lúng túng hỏi .

– Mình có thể ngồi đây được không ?

Giọng nói của nữ nhân ấy nhẹ nhàng , mềm mại nhưng cũng có vẻ tinh nghịch . Thực giống với cách miêu tả nữ chủ . Ờ … Nữ chủ !

Quân Dao vội ngẩng mặt lên . Đôi diện với cô là một cô gái có dáng người nhỉ nhắn . Mái tóc cụp màu đen ôm sát lấy khuôn mặt nhỏ . Mắt ngọc phủ một tầng nước lóng lánh , môi nhỏ hồng nhuận , mềm mại ướt át . Làn da của thiếu nữ trắng vừa . Cô gái mặc lên mình chiếc áo phông khoẻ khoắn và chiếc quần thể thao . Nhìn qua vừa thấy nhẹ nhàng lại vừa thấy năng động .

Mãi không thấy Quân Dao trả lời , nữ nhân kia ngay lặp tức cuống quít .

– Mình làm phiền cậu rồi sao ? Mình … mình xin lỗi.

Vừa nói , nữ chủ Lục Trà còn ” lỡ tay ” lấy cốc cà phê sữa của cô đổ lên tay mình , sau đó liền ôm tay khóc nấc lên .

Quân Dao nhìn thấy vở kịch tuyệt vời trước mặt , miệng không khỏi cô giật . Đây chính là drama căn tin trong truyền thuyết sao ?

Tiếng khóc nghẹn của Lục Trà nhanh chóng thu hút sự chú ý của các học sinh . Họ liền bắt đầu nhập vào vai diễn quần chúng của mình mà bàn tán .

– Đằng kia xảy ra chuyện gì vậy ?

– Mình cũng không biết nữa , hình như xảy ra tranh chấp gì đó .

– Mọi người nhìn xem đó có phải nữ thần Quân Dao và Lục Trà không ?

– Đúng nhỉ ? Mình nghe nói nữ thần hôm nay có làm cho bà la sát tức đến đỏ mắt luôn ấy . Tuyệt quá đi .

Lục Trà dĩ nhiên nghe được tất cả các lời phán xét kia . Mới đầu cô ta còn vô cùng đắc ý vì mọi người đã chú ý đến đây , diễn thêm một chút , cô ta có thể biến Quân Dao thành kẻ độc ác trong mắt mọi người . Nhưng nghe rõ những lời phái sau , vẻ mặt cô ta cứng đơ lại . Rõ ràng cả cô bà cô ta đều có ngoại hình xinh đẹp , tại sao bọn họ chỉ nói Quân Dao là nữ thần ? Rõ ràng bây giờ bọn họ là đang thấy được cô hất nước vào tay cô ta , cớ sao cô lại không bị chỉ trích ? Cô ta không phục !

Lục Trà ngồi xụp xuống đất , nức nở khóc thật lớn , một tay vẫn đang ôm chặt ” vết thương do cà phê gây ra “.

Tạ Tấn Khang đang đi tìm Lục Trà thì chợt thấy đám đông tụ lại một chỗ . Như có linh tính mách bảo , anh chạy thật nhanh đến .

– Lục Trà !

Tạ Tấn Khang vừa chạy đến đã thấy cô ta ngồi bệt xuống đất , bộ dáng đáng thương vô cùng . Đôi mắt ngấn lệ , quần áo xộc xệch , một bên tay còn đang che đi thứ gì đó.

Anh ta bước thật nhanh đến đỡ Lục Trà dậy , nhìn về phía nữ nhân vẫn đang ăn mì ở trên bàn , gằn giọng quát lớn .

– Lạc Quân Dao ! Tôi thật không ngờ cô lại là loại người như vậy !

Tiêu San đang ngồi một chỗ ôm chặt cánh tay của Quân Dao nghe thấy liền tức giận đứng bật dậy , không hề kiêng nể mà chỉ tay thẳng mặt Tạ Tấn Khang , không thua kém quát lại .

– Anh nói thế là sao hả ?

– Ngồi xuống đi San San .

Quân Dao nhàn nhạt nói với Tiêu San , đoạn lại quay ra nhìn về phía đôi nam nữ , nghiêng người ngây ngô hỏi .

– Ý anh là không ngờ tôi lại là loại người xinh đẹp đến vậy hả ?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *