Ngôn Tình

Xuyên Nhanh: Kí Chủ Cùng Ta Đi Bắt Yêu Quái

Chương 32 – Ảnh Hậu Phú Bà Vô Cùng Soái Ca (14)

” Cẩn thận ! ”

Từ trong hàng khế khán giả , một người đàn ông đột nhiên hét lớn . Ngay sau đó , đèn chùm bên trên rơi xuống , đổ thẳng xuống người của Thiểm Ái Kinh , vỡ tan tành . Các mảnh thủy tinh đập mạnh xuống dàn văng đi khắp nơi. Hai trong số đó xẹt qua má và tay của cô.

Đạo diễn nhìn một màn trước mắt liền bàng hoàng đến đơ người . Khán giả cũng ầm lên. Hạc Lạp và cùng vài người khác nhanh chóng hoàn hồn , chạy lên sân khấu đỡ Thiểm Ái Kinh đưa vào bệnh viện. Quân Dao cũng muốn lên đỡ Thiểm Ái Kinh nhưng lại không thể đứng dậy , cảm giác cơ thể mệt mỏi vô cùng .

Sự cố lần này cứ như vậy mà bị truyền hình trực tiếp đi khắp cả nước .

Tại tập đoàn riêng của Minh Thần đang diễn ra một cuộc họp lớn , tương đối căng thẳng vì trong lòng của hắn không hiểu sao luôn thấy bất an .

– Ai làm ra bản kế hoạch này ? Mau về làm lại cho tôi !

Hắn nhìn bản kế hoạch trong tay tức giận đập mạnh xuống bàn. Những người còn lại trong phòng im thin thít không dám động dậy.

” Rầm ”

Tiếng mở cửa mạnh mẽ vang lên , trợ lí của Minh Thần chạy đến thở hổn hển . Những người tham gia cuộc họp cũng được một phen thót tim . Ai mà không biết tổng giám đốc của bọn họ ghét nhất là bị làm phiền lúc đang họp chứ ?

– Cậu đến đây làm gì ?

Minh Thần có chút mất kiên nhẫn âm trầm hỏi .

– Nguy rồi ! Tiểu thư Quân Dao đang ở trong bệnh viện!

Tim của hắn ta lúc bấy giờ như ngừng đập . Minh Thần vội chạy đi ra khỏi cửa , trước khi khuất bóng không quên chửi thề một câu.

– Chết tiệt .

Minh thần điên cuồng chạy xe với tốc độ cao mặc kệ đèn đỏ , chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện. Hắn đem theo tâm thế lo sợ chạy đi tìm cô , mong rằng cô vẫn ổn.

– Quân Dao , chị thấy em cũng bị thương rồi , mau đi kiểm tra đi .

Hạc Lạp lo lắng hỏi han cô , ngay sau đó , An Hạ cũng nhìn cô , gương mặt có chút cáu giận.

– Quân Dao ! Con bé này không biết lo cho bản thân gì cả ! Mau đi băng bó đi !

– Vâng.

Quân Dao gật đầu nhẹ rồi đứng dậy , để vết thương như vậy cũng không tốt , máu chảy như vậy cũng nhiều rồi. Cô đứng dậy bước về phía sảnh , theo sau là An Hạ . Nhưng đôi chân mềm nhũn chỉ bước được đôi chút , sau đó vô lực đổ sụp xuống , mi mắt cũng nhắm chặt lại.

– Quân Dao !

An Hạ thấy vậy vội vàng ra đỡ cô , khoé mắt đã đỏ lên từ lúc nào.

Tiếng bước chân từ đâu cũng truyền vọng tới . Minh thần nhìn người con gái với cổ tay thấm máu đang ngất xỉu giữ hành lang vắng , trái tim như bị ai đó hung hăng bóp chặt lại.

Hắn vội chạy đến bế cô lên , đôi chân dài sải bước đến phòng cấp cứu .

Sau gần một tiếng , đèn phòng cấp cứu cũng tắt hẳn. Bác sĩ vừa bước ra , Minh Thần và An Hạ liền kích động hỏi .

– Bác sĩ , cô ấy sao rồi ?

– Bác sĩ !

Trước phản ứng có phần thái quá của hai người , nữ bác sĩ chỉ ôn tồn , chậm chậm trả lời .

– Bệnh bị mất máu khá nhiều và mệt mỏi nên mới ngất xỉu . Vết thương ở gò má và tay của nạn nhân đã được xử lí , sẽ không để lại sẹo . Tuy nhiên nạn nhân bây giờ càn nghỉ ngơi , tránh vận động mạnh gây rách miệng vết thương . Bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng hồi sức , mọi người có thể đến thăm.

Nói xong , nữ bác sĩ liền trực tiếp bước đi. An Hạ như trút được gánh nặng , thở phào nhẹ nhõm . Chỉ riêng khuôn mặt người đàn ông vẫn là một vẻ âm trầm bí hiểm .

Quân Dao trong lúc hôn mê đã trở về không gian hệ thống . Vừa trở về , chào đón cô không phải là vẻ mặt vui mừng của Củ Cải Nhỏ mà lại là một vẻ mặt hơi trầm .

Cô có chút khó hiểu , tiến tới gần Củ Cải , cô kéo kéo nó vài cái .

– Củ Cải , em sao vậy ? Thất tình sao ?

– Em không có tình cảm như nhân loại , càng không thể yêu đương .

– Vậy sao lại buồn như vậy ?

Củ Cải Nhỉ không đáp lại mà nhìn chằm chằm vào Quân Dao , rất lâu sau mới nhàn nhạt cất tiếng.

– Kí chủ … mà thôi đi.

Quân Dao mặt nghệch ra rồi lo lắng hỏi han hệ thống nhỏ . Nó chưa bao giờ bày ra vẻ mặt nào ngoài vui vẻ , bây giờ lại tỏ ra buồn như vậy . Nếu không phải có tân tư thì chính là có chuyện nghiêm trọng .

– Đừng dấu . Em không sao đấy chứ ?

– Em … tất nhiên không sao rồi ! Kí chủ ngốc quá đi !

Củ Cải ngay lập tức lật mặt . Gương mặt trầm lặng ban nãy biến mất tăm , thay vào đó là gương mặt rất thèm đòn.

Quân Dao phát hiện bản thân bị hệ thống gian mang trêu đùa liền đen mặt , bàn tay siết lại thành nắm đấm . Hệ thống nhà cô lâu rồi không ăn đánh nên mới thèm đòn như vậy , còn dám đùa giỡn với trái tim thiếu nữ mong manh của cô.

– Em hình như thèm đòn ?

Hệ thống vừa nghe xong liền giật mình , thân hình củ cải trắng mập ú bỗng dưng xanh lè không rõ nguyên do. Trên gần cuống có rỉ ra chút nước , khá giống với mồ hôi.

Củ Cải không ngờ kí chủ nhà nó lại tức giận như vậy , vội đánh bài chuồn.

– Kia chủ , thân thể kia sắp tỉnh rồi , kí chủ có phải nên trở về hay không ?

– Hừ , tha cho em .

Đợi khi thân ảnh của Quân Dao biến mất , hệ thống nhỉ mới đưa ra ánh mắt buồn bã . Dù cô không nói , cô cũng không biết . Nhưng nó lại là người hiểu rất rõ . Kí chủ nhà nó đã động lòng .

– Chỉ mong rằng thứ tình cảm ấy không khiến kí chủ gặp nguy hiểm.

Hệ thống nhỏ nói xong một câu rất nhỏ liền biến mất . Không gian tối chỉ còn lại tiếng rè rè của hệ thống máy móc , còn lại không có lấy một bóng người.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *