Ngôn Tình

Xuyên Nhanh: Kí Chủ Cùng Ta Đi Bắt Yêu Quái

Chương 15 – Anh Hai Lại Đây Cùng Chơi Nào (14)

Ngụy Minh Triết sau khi thực hiện lấy máu xong mặt mày có chút xanh xao . Thực sự trông hắn vô cùng tàn tạ .

Bác sĩ thấy dáng vẻ của hắn cũng đã nhiều lần tốt bụng khuyên hắn nghỉ ngơi nhưng hắn đều không nghe , một mực túc trực bên ngoài phòng phẫu thuật .

Nguỵ Phu Nhân đã ngủ gục bên vai của chồng nhưng khoé mắt đôi lúc vẫn rỉ nước . Ngụy Lão Gia cũng chẳng khá hơn là bao . Con gái thì hiện đang trong phòng phẫu thuật không rõ sống chết ra sao , con trai thì xanh xao ốm yếu đang ngồi chờ .

Chừng hơn một tiếng sau , đèn phẫu thuật chính thức ngừng sáng . Vị bác sĩ vừa nãy đã bước ra . Bà Nguỵ cũng đã tỉnh dậy , đôi mắt sưng húp lo lắng nhìn bác sĩ .

– Bác sĩ … Con gái tôi ổn chứ ?

– Phẫu thuật đã thành công . Tuy nhiên do viên đạn gần tim nên có thể sẽ hôn mê khá lâu . Bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt . Lát nữa người nhà có thể vào thăm .

Ông bà Ngụy nghe xong vui mừng đến phát khóc . Cả hai nhanh chóng trở về nhà chuẩn bị đồ cho cô .

Ngụy Minh Triết vẫn cứ ngồi đó nhưng khuôn mặt sớm đã tươi tỉnh hơn . Thật may , bé con của hắn vẫn ổn .

Hắn lấy điện thoại ra , khuôn mặt lạnh tanh nhưng trong đôi mắt ấy đầy vẻ âm hiểm.

Sau khi Quân Dao được đưa về phòng chăm sóc , ông bà Ngụy cũng đã trở lại .

– Ba mẹ ở lại với em ấy đi ạ . Con có chút chuyện cần giải quyết .

– Đừng gây động tĩnh quá lớn là được .

Hắn nhàn nhạt gật đầu rồi bỏ đi. Bên ngoài bệnh viện có một chiếc siêu xe màu đen tuyền đã đợi sẵn . Minh Triết rất nhanh đã leo lên , chiếc xe cũng cất bánh .

– Hello , cũng lâu rồi cậu không gọi tôi đấy.

Người đàn ông ngồi ở ghế lái cất giọng láu lỉnh . Không hề bị uy áp của Ngụy Minh Triết làm cho sợ hãi . Hắn nghe vậy cũng không nhanh không chậm đáp lại.

– Không có việc nên không gọi .

– Ể , Tiểu Triết lạnh nhạt với người ta ghê .

– Cất giọng điệu đó lại trước khi tôi đạp cậu xuống xe .

” … ” Tôi là người lái , vả lại đây là xe tôi . Ai cho cậu cái quyền làm vậy hả !

– Được rồi . Rốt cuộc sao cậu lại gây thù chuốc oán với nhà họ William thế ?

– Vụ này không phải do Tiêu Lạc cậu hay sao ?

… Ờ , là tôi sai , tôi xin lỗi .

Không khí trong xe bỗng chốc lại trở nên yên tĩnh . Chiếc xe lướt nhanh đến phía bìa rừng cấm . Tiêu Lạc bước xuống xe nói gì đó với mấy tên gác rừng , rất nhanh sau đó bọn họ liền cung kính mời Tiêu Lạc cùng Minh Triết vào trong .

Giữa khu rừng rậm rạp vậy mà lại có một cái đường lớn vô cùng bằng phẳng . Đi theo con đường đó sẽ đến một bãi đất trống . Trên bãi đất ấy chỉ có một phòng bảo vệ nhỏ. Còn bên dưới có gì thì chỉ có Lạc Tiêu , Minh Triết cùng vài người khác biết .

Cả hai đi đến phòng bảo vệ , tay Minh Triết thoăn thoắt ấn mật khẩu ở cửa phòng , cửa phòng mở ra , bên trong trở thành một cái thang máy . Thang máy cứ như vậy mà di chuyển xuống dưới kia .

Ngụy Minh Triết và Lạc Tiêu đi vào , những người bên trong nhanh như cắt xếp thành những hàng thẳng , nghiêm chỉnh hô to .

– Lão Đại , Lão Nhị về !

Lạc Tiêu dẫn Minh Triết đi sâu vào bên trong . Mở một cánh cửa ra , mùi hôi thối của thịt hỏng , mùi tanh nồng của máu xộc lên mũi họ , gây ra một cảm giác buồn nôn vô cùng .

Giữa căn phòng có hai kẻ đang bị xích lại , cả cơ thể đầy rẫy vết thương , chân củ một tên đã bị thối rữa .

Minh Triết chầm chậm ngồi vào cái ghế phía đối diện , đưa mắt lạnh nhìn hai kẻ ấy .

– Dám làm tổn thương người của tôi , gan các người cũng không nhỏ .

Một trong hai tên kia nghe thấy giọng hắn liền gầm lên , tay chân giãy dụa mạnh mong thoát ra khỏi dây xích . Gương mặt đầy máu , con mắt trợn lên trông dữ tợn vô cùng .

– Khốn khiếp , còn không phải do mày ? Không phải do mày thì Charles William tao đã không phải thế này .

” Bốp ” Một tên trông giống như vệ sĩ đến nắm đầu kẻ kia , giật mạnh , tay gằn thành nắm , đấm thật căng vào mặt tên kia . Gằn giọng .

– Ăn nói cẩn thận .

– Bỏ hắn ra đi

Minh Triết cười lên một cái , mắt thích thú nhìn về phía Charles , cất giọng trầm.

– Trí ngớ ta hơi kém , không biết đã làm gì cậu , xin lỗi nhé . Còn cậu không tha thứ cho ta thì ta đành phải làm việc theo cách của ta vậy . Suy nghĩ cho kĩ , hai người các cậu là người duy nhất còn sống của nhà William.

Charles nghe hắn nói xong thì tức giận vô cùng , nước mắt chảy ra giàn dụa , nét mặt thống khổ vô cùng .

– Thằng khốn , tao phải giết mày !

– Tốt thôi . Lạc , làm đi .

– Oki , Tiểu Triết đã nói thì phải nghe theo thôi nào .

Minh Triết bước ra khỏi căn phòng , đằng sau vẫn không ngừng vang lên tiếng thét , tiếng mắng chửi , tiếng xèo xèo của da thịt bị cháy .

Hắn trở về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi lại lên bệnh viện . Sau khi cô tỉnh dậy , hắn sẽ đưa cô đi du lịch tại đất nước Pháp mà cô thích nhất rồi sau đó sẽ tỏ tình cô . Cả hai sẽ không còn bị bất cứ thứ gì chia cắt nữa . Chỉ là có lẽ hắn đã quên , thứ duy nhất chia cắt hai người vẫn chưa hề bị tiêu diệt , nó đã sắp trở lại.

P/s : Sắp hết vi diện đầu rồi đâyyy

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *