Ngôn Tình

[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 9 – Trong gương có hoa anh thảo. (9)

Người ta thường gọi mặt trời mùa đông là mặt trời lạnh lẽo bởi lẽ nó rức rỡ nhưng không mang theo ấm áp, sắc trời đã dần ngả về đông, trong ánh chiều tà phảng phất ngày đầu đông, tia nắng rơi xuống bên sân vườn đã lâu không được chau chuốt.

Chiếc xe thể thao sang trọng theo đường lát đá đắt tiền tiến vào bên trong, người người đều tuần tự theo công việc được phân phó trở về với những việc thường ngày.

Khuôn viên trong biệt thự rất lớn nhưng đến một bóng người cũng không có, hiện tại chỉ còn lại đơn độc cùng tận.

Tần Viễn bước xuống xe, ánh mắt đưa qua nhìn khung cảnh xung quanh biệt thự một lượt, sau đó cụp mắt, đem theo áo vest bước vào bên trong biệt thự.

Suốt thời gian qua, nếu không phải nghỉ lại ở công ty thì cũng là trở về nhà chính, ngoại trừ lần đó ra cũng chưa về nơi này lần nào. Hoặc nói trắng ra là vì nơi này hiện tại không có ai ép buộc hắn trở về.

Tần Viễn tuần tự bước vào, theo thói quen ngả người bên ghế salon đặt ở phòng khách. Hắn ngồi im một lúc, sau đó như lấy lại tinh thần ngồi dậy, nới lỏng caravat, tự rót ra cho bản thân một cốc nước.

“ Thiếu gia, đồ ăn của thiếu phu nhân dì làm xong rồi. Phần đồ tây của cậu đã được đặt bên trong, hiện tại cũng không còn sớm nữa, có lẽ dì sẽ ghé qua bệnh viện để đưa bữa tối cho thiếu phu nhân. ” Dì Trương đi từ phía nhà bếp ra, trên tay cầm theo một cái cặp lồng cỡ trung.

Tần Viễn uống xong ly nước của bản thân, sau đó đặt xuống, hắn từ từ đứng dậy, lại nhìn thấy dì Trương đem theo một cái cặp lồng, hắn gật đầu một cái rồi tiến vào nhà ăn.

Dì Trương ngoái đầu nhìn theo bóng dáng của hắn, khẽ lắc đầu thở dài một tiếng, chầm chậm cất bước chuẩn bị rời khỏi biệt thự.

Hắn tiến vào nhà ăn nhưng cũng không ngồi xuống bàn ăn mà trực tiếp bước qua, đi đến bên cạnh tủ lạnh lấy ra một lon bia lạnh, một ngụm uống cạn.

Đĩa đồ tây vẫn được đặt ngay ngắn trên bàn nhưng đã dần nguội lạnh.

Từ Ân ngồi bên ngoài khuôn viên của bệnh viện, cô ngồi trên ghế cạnh vườn mai trơ trọi, ánh mắt trầm ngâm ngắm nhìn sắc trời chạng vạng phía đông đang ánh lên dáng vẻ cô quạnh.

Trong phút chốc ánh mắt dần trở nên mông lung, thân hình người kia mảnh khảnh đến độ khiến người khác cảm thấy có chút không chân thực.

Từ Ân ngồi ngây ngốc ở đó, chỉ là người khác nhìn vào đều không biết cô đang toan tính những chuyện gì.

Tình tiết kinh điển nhất trong ngôn tình là gì? Chính là nam chính thích nữ chính từ khi còn nhỏ nhưng vì một lý do gì đó hai người chia xa, sau này gặp lại trải qua nhiều chuyện mới nhận ra nhau, đặt vào trường hợp của Tần Viễn và Tô Yên cũng gần tương tự như vậy.

Chuyện mà suốt ngày hôm nay Từ Ân nhìn ra từ thông tin của Tần Viễn và Tô Yên chính là loại thông tin này. Tô Yên chính là vì Tần Viễn gần như giống như bạn thanh mai trúc mã của cô ta, nhưng Tân Viễn là nam phụ, mà Tô Yên cũng chỉ là nữ phụ, đương nhiên việc này sẽ không xảy ra.

Mặc Thành – Học bá cao trung theo đuổi Tô Yên, cuối cùng sau khi trùng sinh lại phát hiện Mặc Thành dùng cô ta làm một bức bình phong cho mình, quyết định rời xa của Tô Yên đã khiến Mặc Thành bị lay động. Tô Yên tại lúc này, đem chuyện tình cảm của Tần Viễn ra trước mắt trêu đùa. Ai ngờ đến, Tần Viễn và Tô Yên cứ như vậy hình thành một loại tình cảm, trải qua vài việc, có một cái kết đẹp.

Từ Ân ngước mắt nhìn căn phòng bệnh trên lầu ba vẫn đang sáng đèn, ánh mắt chậm rãi nheo lại mang theo ý cười vui vẻ sau đó cô từ từ đứng dậy, khó khăn bám vào tường trở về phòng bệnh của mình.

Cơ thể sau hôn mê sâu có phần yếu nhược, Từ Ân chỉ có thể dựa vào sức bám của bản thân bò lên bên trên.

Ngồi trên giường bệnh, ánh mắt mơ hồ nhìn qua khung cửa sổ tựa như chờ đợi điều gì đó, Từ Ân đặt hai tay đan vào nhau trên mền trắng, trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, thân hình mảnh khảnh của người nọ khẽ khàng run rẩy từng hồi.

\*Cốc cốc\*

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Từ Ân vội vã quay đầu, ánh mắt để lộ ý cười cùng hy vọng nhìn đến phía cửa gỗ cách đó không xa, hai tay lại đan vào nhau chặt hơn nữa.

Người bên ngoài mở cửa bước vào, trên tay cầm theo một cái cặp lồng cỡ trung, thần sắc hiền hậu.

Trong tức khắc đôi mắt hoa đào của cô ủ rũ xuống như hoa lê héo bên bờ hồ vào cuối thu nhưng nét trơ trọi ấy mau chóng được thu lại, Từ Ân mỉm cười: “ Dì Trương! ”

Dì Trương mỉm cười bước vào, đặt cặp lồng lên bàn, bà lấy thêm một cái ghế để bên cạnh giường bệnh, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười như trước.

Từ Ân được dì Trương múc cháo vào bát, ngồi kể một vài chuyện về thời gian cô hôn mê, đợi đến khi cô ăn xong mới nói lời tạm biệt rồi rời đi.

Dì Trương chỉ là quản gia theo giờ của Tần Viễn, bà ấy ở nhà cũng có chồng có con cháu cần lo, so với sắc trời bên ngoài cũng quá tầm nấu cơm của một gia đình bình thường.

Ánh mắt dõi theo cho đến khi dì Trương rời khỏi phòng bệnh, Từ Ân chậm rãi nằm xuống bên giường bệnh, khép hờ mi mắt.

Tần Viễn, nam nhân này cũng thực có đủ lạnh nhạt cùng trầm tĩnh. Đối vợi Từ Ân hiện tại cũng không khá hơn so với thời gian nguyên chủ tỉnh lại trước kia được bao lâu. Hắn cùng nguyên chủ sống chung ngần ấy năm mà hắn lại không có bất kỳ tình cảm gì với nguyên chủ, chỉ cần như vậy cũng đủ hiểu hắn đối với người ngoài có bao nhiêu nhẫn tâm.

Một kẻ lạnh nhạt, như thế nào lại động tâm với Tô Yên?

Gói buff khuyến mãi sau khi trùng sinh sao?

Trong lòng Từ Ân cười nhạt.

Cái gì gọi là gói buff? Nếu vũ khí là thứ duy nhất có thể đánh bại kẻ thù, vậy thì trên thế giới đã không tồn tại sắc đẹp cùng sự mềm dẻo.

Hiện tại giữa Tần Viễn và cô chỉ còn một khoảng cách duy nhất: Định kiến hợp tác lợi ích giữa đôi bên.

Từ Ân không cần sự tôn trọng của Tần Viễn đối với cô hiện tại. Cái cô cần chính là ánh mắt của hắn.

Ngước nhìn, động tâm, dằn vặt, kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *