Ngôn Tình

[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 86 – Bại tướng. (39)

\*Chương này mình đăng lại vì lỡ xoá trong phần bản thảo.

\_

“ Lâm phi thực sự có hỷ sao? ” Thái hậu híp đôi mắt phượng, trong đáy mắt tràn lên cả những nghi kỵ vốn có từ trước.

“ Bẩm thái hậu, là thật. ” Trình thái y quỳ người dưới đất, không dám ngẩng mặt lên đối diện với chất vấn của thái hậu, lão lại cúi người: “ Độc tính lần này vốn dĩ không nặng, nhưng do sức khỏe của Lâm phi sớm đã yểu nhược, chỉ e rằng cho dù không có chuyện lần này xảy ra thì hoàng tự cũng khó sống đến năm mười sáu tuổi. ”

Đây là do thân thể của người mang thai, tuyệt không phải do kẻ khác hãm hại, lại chẳng nói đến Lâm phi này xưa nay tuy được quân coi trọng nhưng lại đau ốm triền miên, độc tính lần này so với người bình thường thì chẳng là gì nhưng đẩy vào người một nữ nhân yểu mệnh như Lâm Thời Nhan thì chẳng khác nào chém ếch chém làm hai.

Thái hậu nhắm mắt lại, như đang nghĩ suy điều gì đó, sắc mặt mỗi lúc một không tốt hơn.

Bên ngoài có tiếng bước chân, rèm châu sa hoa bị người nâng lên để thông một lối đi vừa vặn.

“ Hoàng ngạch nương. ”

Áng mày thái hậu hơi dãn ra, tầm mắt mở hướng đến phía cánh cửa bên kia, hơi gật đầu.

Mạn Đà được miễn lễ, bước qua khoảng trống phía trước Trình thái y, ngồi tại đại bảo bên cạnh thái hậu, nét mặt có chút lãnh đạm: “ Trình thái y, ái phi của hoàng huynh thế nào rồi. ”

“ Bẩm công chúa, Lâm phi vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, hoàng thượng từ đầu giờ chiều đến giờ đều lưu lại ở đó chưa từng rời đi, đến bữa tối cũng không màng. Thái y của thái y viện đều đang túc trực bên ngoài Dương Vân cung chỉ chờ hầu cận. ”

“ A—– ” Mạn Đà đột nhiên à lên một tiếng vừa ngắn ngủi vừa khoa trương, trực diện nhìn Trình thái y mới kịp ngẩng đầu lên bên kia: “ Chỉ là một sủng phi mà thôi, đãi ngộ này của hoàng huynh dành cho nàng cũng thật lớn. Hoàng cung này nhiều người như vậy, lỡ như ai gặp chuyện gì không may đều sẽ phải đứng trước Dương Vân cung chờ lấy số mới được vào khám sao? Hay là phải chạy ra bên ngoài mời đại phu khác? Quy củ của hoàng cung hiện tại đã gà bay chó sủa vang khắp cả thành rồi hay sao? ”

Sống lưng Trình thái y lạnh toát, cả con ngươi đều co lại sững sờ, ngay sau đó lão lại cúi đầu vờ như mắt mù tai điếc.

Chỉ là lời nói vô tình mà thôi vậy mà lại khiến lão mồ hôi đẫm lưng. Thái hậu nâng mí ngọc, hơi xua tay: “Trình thái y trở về trước đi. Nơi nào cần đi hãy cứ đi, chở để hoàng đế sinh lòng nghi kỵ, hậu cung đã sớm loạn, sức già này của ai gia đã sớm gánh không nổi nữa rồi. ”

Lời thở than của thái hậu như mở ra một con đường sống mới, Trình thái y vâng vâng dạ dạ, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Vừa bước ra khỏi cổng lớn lão đã lén lút sau mồ hôi hột trên trán. Xưa nay đều nói gần vua như gần hổ lại chưa từng nhắc đến việc gần công chúa thái hậu cũng dễ mất mạng chẳng kém. Suy cho cùng nhưng người như lão ở trong chốn nước sâu này chẳng qua cũng chỉ là mạng tôm tép mà thôi.

Đại điện lớn chỉ còn lại hai người, thái hậu trầm ngâm nhâm nhi ngụm trà, cánh mi rũ xuống không biểu hiện ra cảm xúc gì.

Bên ngoài gió lớn quật vào khung cửa sổ vừa mạnh vừa lớn, áng liễu không khỏi bị gió lay động.

Mạn Đà thu lại tầm mắt, nàng hiện tại nghĩ rất nhiều, lại như chẳng nghĩ gì

“Ngạch nương, hoàng huynh như vậy, người không định can thiệp sao?”

Thái hậu nhìn lá trà nổi trên mặt chén, thổi nhẹ một hơi sau lại nhâm nhi, lúc chén chẩm chậm đặt xuống mới trầm ổn mở lời: “ Can thiệp gì chứ? Cả hoàng cung này, không, là cả giang sơn này, bây giờ nó đều đã thuộc về hoàng đế, hoàng đế là thiên tử sủng hạnh một nữ nhân chẳng đáng là gì. Mạn Đà con nhớ rõ cho ngạch nương, đó là hoàng huynh con, cho dù sau này thế nào cũng không được gây bất lợi cho hoàng đế.”

Đằng sau lớp vải dày hoa lệ, mỗi tấc da thịt của Mạn Đà giờ khắc này đang kịch liệt run rẩy, nàng nắm tay thành quyền, một phần móng tay bầu cả vào da thịt, tế rần.

“Nếu người đó gây bất lợi cho người thì ngạch nương, cho dù có là ông trời Mạn Đà cũng sẽ giết hắn. ”

Ngạch nương của nàng chính là như vậy, dùng cả đời bao bọc cưu mang hắn, dạy dỗ hắn nên làm thế nào để trấn chỉnh triều cương, còn dùng gia tộc của mình làm hậu thuẫn chỉ để hắn ngồi vững nơi vị đế. Sau đó thì thế nào? Chẳng phải ngạch nương nàng vẫn phải dìm mình nơi thâm cung cô độc, đến một hài tử cũng không còn hay sao? Chẳng phải vì sợ nhà ngoại nàng thế mạnh quyền cao nên toàn gia diệt vong sao? Chẳng phải vì một nữ nhân thấp hèn mang trong người linh hồn của một yêu hoa mà mạt sát muội muội ruột là nàng sao?

Nhiều năm tốn công tổn sức như vậy chẳng qua lại nuôi phải một bạch nhãn lang\* mà thôi.

Con ngươi thái hậu dần trở nên mờ mịt, có quá nhiều những ẩn ý trong lời nói kia của nhi tử bà. Đây là Mạn Đà, đứa trẻ này muốn làm gì đây?

“Thái hậu nương nương, công chúa. Đồng Liên đứng cách một bức rèm châu, kính cần cúi người hành lễ.

Lúc này thái hậu mới chậm rãi thu những cảm xúc đang hỗn loạn của mình lại, “Có chuyện gì?”

“Bẩm thái hậu, công chúa, hoàng tự của Lâm phi, mất rồi.”

Hai chữ mất rồi rơi vào tai Mạn Đà đặc biệt kêu, nàng kìm lại cảm xúc đang muốn cười phá ra của mình, khoẻ miệng nhếch lên một đường rất nhỏ dường như lại chẳng biểu hiện cảm xúc gì.

Cùng là hai chữ, rơi vào tai thái hậu lại là những nghi kỵ mờ mịt.

“Ai gia đã biết, nói với Lâm phi ai gia vì chuyện này đau lòng, trong ba ngày tới trên dưới toàn bộ nô tài trong Dương Vân cung ăn chay niệm phật, ngoại trừ thái y, không ai được phép ra khỏi Dương Vân cung. “Thái hậu chấm chậm ngả người về phía sau, một tay nắm lấy chuỗi ngọc phật trong lòng bàn tay, đếm từng viên một, lại nói: ” Chuyển lời đến hoàng Mạn Đà nhìn theo bóng Đồng Liên đã khuất sau bức rèm châu, ánh mắt hơi nheo lại: “Trời đã không còn sớm, nhi thần trở về trước. Chuyện này Thư phi không tránh khỏi liên quan, đợi sáng ngày mai nhi thần sẽ cho người điều tra rõ chân tướng. Ngạch nương nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai hậu cung này vẫn phải nhờ người chủ trì.”

” Trở về nghỉ ngơi đi. ”

Mạn Đà đi rồi, đi rất dứt khoát.

Nàng chẳng có điều gì phải băn khoăn lo sợ. Chung quy cả nàng và ngạch nương nàng đều biết Lâm phi đó sớm đã không có hài tự

Nàng ta hiện tại không thể có thai, ít nhất là trong năm năm nữa.

Còn nhớ năm đó Lâm Thời Nhan bước vào hậu cung, chân chính trở thành phi tần, chưa tròn một năm đã từ đáp ứng bước lên vị trí tần. Khi đó hậu cung không có nhiều giai nhân, lại khó hơn là chẳng có phi tần nào giữ chức vị cao, nghiễm nhiên Lâm Thị đó được lời, một mình làm chủ một cung.

Dương Vân cung lầ cung nàng ta được thánh ân cho chọn, cũng là cái bẫy rực rỡ loá mắt mà thái hậu nhọc công bày ra.

Cảnh vật trong Dương Vân cung quả thực rất đẹp, đẹp đến mức làm siêu lòng người, ấy nhưng lại chẳng ai ngờ đến nhiều những cảnh vật đẹp, hoà vào với nhau lại là cái bẫy chết người.

Cả gỗ nơi này, hoa cỏ nơi này, hồ nước nơi này đều là một phần cấu nên cái bẫy ấy. Ở nơi này càng lâu lại càng khó có hài tử, mạng, cũng càng khó giữ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *