Ngôn Tình

[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 85 – Bại tướng. (38)

Thần đã từng tin người.

“ Ta vẫn luôn giữ nó, chưa từng mất đi, chưa từng quên. Hoàng thượng, người có còn nhớ không? ” Từ Ân nhìn Bắc Chiến Dã, đáy mắt đong đầy ôn dịu những ngày xưa cũ đã sớm mất, thời khắc này lại bi ngược đến lạ.

“ Hỗ Quân không có tuyết, ta nghe a mã nói ở phương bắc mùa đông đến có tuyết. Tuyết rơi trắng xoá một phương trời. ”

Giây phút ngắn ngủi ấy tầm mắt nàng tựa như rơi vào lạc lõng, tất cả như thực nhìn thấy tháng năm đẹp đẽ trong quá khứ, sau đó nàng lại nhìn hắn, cánh môi nhạt nhoà cong nhẹ, đôi mắt nheo lại dịu dàng, giọng điệu tâm tình lạc lõng: “ Khi đó ta hỏi a mã, tuyết có lạnh không? Ta vẫn nhớ rõ, lúc đó a mã nhìn ta cười đầy hiền tư, người nói lạnh, nhưng không phải lạnh nhất. ”

“ Sau đó ta lại hỏi a mã, cái gì mới là lạnh nhất. ”

“ Đông cung lạnh, lòng người lại càng lạnh hơn. ”

Đông cung lạnh, lòng người lại càng lạnh hơn.

“ Chỉ tiếc là mãi sau này ta mới hiểu. Hoàng thượng, là ta ngốc nghếch quá phải không? ”

Mãi đến sau này khi Thương Lãm La nhớ lại nụ cười của a mã nàng, nàng mới nhìn rõ trong đó rốt cuộc có bao nhiêu chua xót.

Cũng là lúc đó nàng mới hiểu rõ ý nghĩa của câu a mã trước khi nàng xuất giá.

Đông cung lạnh.

Lòng người lạnh.

Mà trái tim của bậc đế vương lại lạnh lùng hơn tất thảy.

Thương Lâm La đã lỡ vùi cả cuộc đời mình vào cái bẫy rực rỡ loá mắt mà Bắc Chiến Dã nhọc công gài.

Nhưng cả đời này cho dù thế nào nàng cũng không nỡ trốn thoát, Thương Lãm La bằng lòng bị Bắc Chiến Dã nhốt cả đời.

Sau đó dần dần già đi, ở trong chốn nước sâu lạnh lẽo tìm được người kề cạnh đã là đủ.

Chỉ tiếc rằng thế sự vô thường, tâm động, lòng động, tim chẳng động. Thương Lãm La đã vĩnh viễn ra đi.

Không có mất mát, không có đau thương, chỉ có khoảng trời tươi đẹp nhất.

Vào giây phút ấy, dường như không khí cũng đọng lại, mà giọng Từ Ân nghẹn ngào kia lại mang cả nỗi đau và sự bất lực thấm vào tận linh hồn.

“ Thuở niên thiếu ta từng mến mộ một vị công tử, năm đó ta mười bốn tuổi. Chàng xuất thân từ đâu, quý danh là gì ta đều không hay biết. Chỉ biết chàng đến từ phương bắc, tên một chữ Dã. ”

“ Ta luôn ngỡ là Dã ấy là Dã trong Ôn Dã\*, lại chẳng ngờ đến Dã ấy lại là Dã trong “ Thị khả nhẫn dã, thục bất khả nhẫn dã ”\* ”

Hiện tại tất cả những sức sống trong người đều như bị rút cạn. Từ Ân loạng choạng lùi về phía sau mấy bước, cô lại cảm thấy buồn cười, sau đó ôm lấy bụng mình cười phá lên. Tiếng cười mỗi lúc một hăng say hơn, rồi nó lạnh lẽo đứt quãng, dường như bản thân cười nhiều quá tâm can tỳ phổi đều đã muốn vỡ ra.

Từ Ân ngước mắt lên nhìn Bắc Chiến Dã, đôi mắt nheo lại mang theo dáng vẻ quật cường tự chế giễu bản thân, hỏi hắn: “ Hoàng thượng, có phải ta ngốc quá không? ”

(\*Ôn Dã: Ôn – Ôn nhu, Dã – Vô cùng, rất.

\*Thị khả nhẫn dã, thục bất khả nhẫn dã: Sự ấy nhẫn tâm làm được thì việc gì mà chẳng nhẫn tâm làm?)

Nàng quá ngốc nghếch. Ngốc nghếch đến độ thương tích đầy mình vẫn không nỡ rời đi.

“ Trẫm từ trước đến nay chưa từng yêu ngươi. Ngươi nghe rõ, người trẫm thích cả đời này chỉ có một, trẫm có thể cho ngươi một con đường sống nhưng trẫm tuyệt sẽ không phụ nàng ấy! ”

Đúng vậy, cả đời này Bắc Chiến Dã không thể phụ lòng nàng ấy, nhưng còn Thương Lãm La thì sao?

Nàng thì phải làm sao?

Bắc Chiến Dã trước giờ vẫn luôn không biết trên đời này lại có một loại đau đớn đến tê dại như thế. Tất cả những khó chịu đau đớn giờ phút này mới bộc phát rõ rệt, nó như một bàn tay lớn bóp nghẹt trái tim đang thoi thóp đập của Bắc Chiến Dã.

Chỉ một lời này của hắn thôi, đã đủ để khiến Thương Lãm La mãi mãi không thể gượng dậy.

Bắc Chiến Dã trơ mắt nhìn cố nhân đã sức cùng lực kiệt trượt dài trên nệm đan sợi, sau đó nhắm mắt lại như không thể nào nhìn tiếp nữa, cứ thế mặc cho người đó trơ trọi tan thương, cuối cùng rét đến chết lặng, không còn cảm giác gì nữa.

Từ Ân chỉ có thể mờ mịt yếu đuối cúi đầu nhìn ngọc bội lăn ra từ ống tay áo, cuối cùng lại cười, chính cô cũng không biết mình đang cười cái gì.

Sau đó, cô cứ thế đơn độc ngây ngốc nhìn ngọc bội nằm trên mặt nền lạnh lẽo, cả người tím tái, yếu ớt vô cùng.

Thương Lãm La chỉ là một con ốc sên, mà không biết từ khi nào, cái vỏ của nàng đã bắt đầu vỡ ra. Thương Lãm La chỉ có thể co rúc người lại, không để mình bị tổn thương, sau đó làm bộ như không để mắt đến tất cả mọi thứ bên ngoài, chỉ sống một mình trong cái vỏ chắp vá của mình.

Bắc Chiến Dã đã không thể tải được hết những hồi ức cũ, giữa sinh mệnh của hắn dường như vừa mất đi một điều gì đó rất quan trọng. Nhưng hiện tại Bắc Chiến Dã lại rõ ràng mình không thể phụ Lâm Thời Nhan.

Rốt cuộc có yêu hay không, hắn cũng không biết nữa.

Chỉ cần nhìn đôi mắt nàng, Bắc Chiến Dã đã cảm thấy yết hầu mình như bị một bàn tay vô hình bóp lại, chỉ có thể á khẩu không nói được gì, giống như hắn chưa từng thực sự hiểu biết Thương Lãm La vậy.

Bắc Chiến Dã không thể đối xử với Thương Lãm La như thế, sao hắn có thể như vậy?

Bắc Chiến Dã trước mặt quá mức tàn nhẫn và lạnh lùng, nàng đã không còn nhận ra người trong lòng này nữa.

Trong lồng ngực dâng lên nỗi đau khổ và tuyệt vọng vô tận, chúng như một hố đen nuốt chửng lấy Bắc Chiến Dã. Mà hiện tại hắn thậm chí không thể mở to mắt nhìn vẻ mặt nàng.

Hắn đi, đi rất dứt khoát.

Cuối cùng thế sự vô thường, người nhẫn tâm vẫn là người nhẫn tâm.

Rời xa chính là rời xa, một ngày chẳng ngắn trăm năm chẳng dài.

\_

Năm mới vui vẻ an khang các cậu nhé.

Cảm ơn tất cả những người đã từng quen biết, tất cả những người đã từng đồng hành, cảm ơn những người đã rời bỏ, cảm ơn vì giữa thế giới rộng lớn có thể gặp được các cậu.

Hy vọng các cậu sẽ bình an vui vẻ đến hết đời.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *