Ngôn Tình

[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 80 – Bại Tướng. (33)

Đừng trước bức tường vừa cao vừa dày, ánh mặt trời đã sớm tàn sau dặm liễu, phía tây chỉ nán lại được chút ráng chiều tản mạn khắp một phương. Từ Ân ngước đôi mắt nhìn bức tường bốn phía lạnh lẽo, đáy mắt cô trong veo chẳng lẫn đến một phần tạp chất nào nhưng rơi vào mắt của người khác lại là cái nhìn đẩy tủi hờn xót xa.

Trần Lãng cố ý đi đến nơi này, y không dám manh động, tại mái đình cao phía nam nhìn xuống thấy được sân trước của tiểu viện. Sắc vàng cam nhạt nhoà trượt dài trên mảnh đất nhỏ, lúc cố nhân trong bạch y nọ vừa xa lạ vừa thân quen. Trần Lãng vừa kịp thu lại tầm mắt, y xoay lưng rời đi, cánh cửa lớn của tiểu viện đã bị người mở ra.

Bắc Chiến Dã đứng bên ngoài cánh cổng, hắn không ngồi kiệu mà lại đi bộ, phía sau chẳng có đến mấy nô tài hầu hạ, duy chỉ có Trịnh Sâm và Châu Bất đi theo. Hắn từ phía này nhìn vào trong, trong đôi mắt không có lấy một chút kiên nhẫn nào, thậm chí còn có một nét cười cợt châm biếm: “ Trung cung thảnh thơi như vậy sao? Không sợ trẫm và thái hậu chờ lâu? ”

Từ Ân thoáng giật mình, như mặt hồ yên ả bị ném xuống một tảng đá, vừa mạnh vừa đau, cô cứng nhắc nghiêng đầu nhìn, lập tức nhìn rõ thiên tử trước mặt, cô lại không trả lời câu hỏi của hắn, tựa như hỏi lại vu vơ: “ Hoàng thượng, tường này cao thật. ”

Vì quá cao nên cả đời này Thương Lãm La không thoát ra nổi. Vàng oanh đã gãy cánh mất rồi, sau này sẽ lưu lạc về đâu?

Bắc Chiến Dã không trả lời, trong tầm mắt của hắn dường như bộc phát ra một tia ấm áp rất nhỏ, sau đó nó lập tức biến mất trả lại dáng vẻ lạnh nhạt như cũ.

Rốt cuộc, nàng đã khổ sở đến như vậy, hắn vẫn chưa hài lòng sao?

“ Đi cùng trẫm. ”

Lời vừa dứt, Bắc Chiến Dã đã bước chân rời đi, hắn dường như chẳng có lấy một chút luyến lưu nơi nàng.

Từ Ân khổ sở cười nhạo chính mình, đôi mắt cô vẫn chăm chăm về phía bước tường lớn, sau đó quay đầu nhìn Dương Tịnh Dĩnh, vừa cười vừa nói lời tâm tình: “ Tịnh Dĩnh, chúng ta đi. ”

Sắc mặt Dương Tịnh Dĩnh kém vô cùng, hai mày nàng nhíu chặt, thậm chí trong ánh mắt còn có một tia tàn nhẫn xoẹt qua vô vàn lần không buồn che giấu, chỉ là nãy giờ nàng đều không ngẩng đầu lên.

Tất cả những chuyện mà Thương Lãm La từng nếm trải đã sớm trở thành nỗi oan khuất thống khổ không thể rãi bày của nàng ấy, sau này có bù đắp thế nào cũng sẽ không lành lại được như cũ.

Dương Tịnh Dĩnh hiểu, nàng lại càng biết rõ hơn những chuyện mà chủ tử nàng phải chịu. Từ xa xưa, nào có hoàng hậu bị đem đến tay kẻ thù coi như con tin thế mạng? Từ xa xưa, nào có vị hoàng đế nào nghe lời đàm tiếu mà nhục mạ chính phi của mình? Vốn biết nơi hoàng cung hoa lệ chẳng thiếu gì những cảnh đổ máu tan thương, ấy thế nhưng đã từng có vị minh quân nào lại đối xử đầy tủi nhục và bất công cho hoà thân công chúa đến thế?

Còn có, xưa này đều chưa có tiền lệ quý phi giữ lại sách bảo, đó chẳng phải là sự sỉ nhục lớn nhất đối với chính cung hoàng hậu hay sao?

Nực cười, quá nực cười.

Dương Tịnh Dĩnh nắm chặt bàn tay, thật lâu sau mới có thể thu lại tâm tình của chính mình, nàng hơi ngẩng đầu, nhẹ nhàng mỉm cười: “ Nô tỳ đi cùng người. ”

.

Trước nay tẩm cung của thái hậu đều ảm đạm vô thanh vô sự, nay lại vì công chúa vừa trở về mà náo nhiệt hơn mấy phần.

Trong phòng chính cung lúc nào cũng phảng phất hương thơm nhàn nhạt của hương trầm, vừa thơm vừa tạo cảm giác thư thái dễ chịu. Nơi này vẫn luôn là nơi mà Mạn Đà muốn lưu lại lâu nhất, không đặc biệt vì cái gì cả, mà chỉ vì nơi này có mẫu thân của nàng.

Hai năm, nàng đã chờ ngày này hai năm rồi, kể cả nhũng năm tháng hồn phách lưu lạc khắp phương, kể đến đã hơn mười năm trôi qua.

Nàng đã từng tận mắt chứng kiến từng người, từng người nàng yêu thương chết đi. Con của nàng, mẫu thân của nàng, a hoàn thân cận của nàng, còn có trung cung, Thư phi, Triết phi, Thi tần, Mai tần, Lý Uyển Miên, rất nhiều rất nhiều những nữ nhân khác đều như nàng bị đày đoạ trong đêm đen mù mịt không lối thoát.

Mạn Đà không có tình cảm thương xót cho các nàng, cái duy nhất mà đời này nàng muốn bảo vệ chỉ có hai thứ: Một là mẫu thân nàng, hai, là hài tử của nàng.

Bất giác Mạn Đà xiết chặt tay che đi bụng của mình, thái hậu nhìn hài tử thất thần ngồi ngây đâm ra lo lắng, bà hơi cúi người: “ Sao vậy? Con có chỗ nào không khoẻ sao? ”

Mạn Đà thoáng giật mình, theo bản năng nhìn lại, cái nhìn vừa lạc lõng vừa chua xót: “ Nhi thần không sao, chỉ là đang nghĩ có thể ở lại đây cùng mẫu hậu lâu hơn một chút thì tốt quá. ”

“ Vậy thì nói với hoàng huynh con, ở lại đây thêm dăm bữa nửa tháng nữa rồi hãn trở về, nhưng ở lại lâu cũng không tốt, mẫu hậu giúp con thu xếp một chút là được. Đừng nghĩ nữa, hoàng đế và trung cung chắc cũng sắp đến, đã muộn rồi, đi dùng thực chút đi. Cùng ta đi, đã lâu lắm rồi ta chưa được dùng bữa với con rồi. ” Thái hậu vừa nói vừa cười, bà hơi nhấc bàn tay để Đồng Liên đỡ mình dậy.

Bên kia Mạn Đà cũng đáp một tiếng, mượn sức a hoàn bên cạnh chậm rãi đứng lên đi phía sau thái hậu.

Dùng thực tại mái đình bên cạnh ao sen phía sau chính cung, nơi này vừa mát vừa thoáng, lúc thái hậu và Mạn Đà vừa bước đến nơi cũng vừa kịp lúc Bắc Chiến Dã bước đến.

Thời điểm chuẩn bị ngồi xuống, Mạn Đà nâng tầm mắt vừa kịp nhìn thấy hắn, trong mắt rất nhanh xoẹt qua một tia chán ghét khinh thường rất rõ, thậm chí còn có độc ác và đay nghiến được che giấu kỹ càng, chỉ là tất cả xoẹt qua quá nhanh, nhanh đến mức ai cũng không nắm bắt được.

“ Hoàng đế đến rồi à? ” Thái hậu hơi nheo mắt, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên tấm vải lụa kỳ công nơi y phục.

Bắc Chiến Dã hơi gật đầu, khoé miệng hiếm hoi toát lên nụ cười nhàn nhạt: “ Thái hậu, để thái hậu chờ lâu rồi. ” Sau đó hắn nhìn Mạn Đà, “ Hoàng muội, lâu ngày không gặp, vẫn còn tốt chứ? ”

Lúc này Mạn Đà mới hơi cúi người hành lễ: “ Mạn Đà tham kiến hoàng huynh, nhờ quan tâm của thái hậu và hoàng huynh, hai năm qua Mạn Đà vẫn luôn sống rất tốt. ”

Hai chữ ” rất tốt ” đặc biệt có thanh điệu hơn cả, nghe ra lại chẳng có một chút ý mỉa mai nào trong đó mà chỉ có thành tâm thật ý.

Bắc Chiến Dã chầm chậm ngồi vào ghế: “ Được vậy thì tốt. ”

“ Hoàng huynh, muội có nghe tại thị thành, hoàng huynh có một sủng phi nghiêng nước nghiêng thành, vậy liệu phi tử này của huynh có đẹp bằng một phần của hoàng hậu hay không? Từ lúc về tới bây giờ muội chỉ mải ở cạnh mẫu hậu mà quên mất đến chỗ hoàng huynh, hoàng tẩu hôm nay không tới sao? ”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *