Ngôn Tình

[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 79 – Bại Tướng. (32)

Bức rèm hoa lệ bị người vén lên, trong không gian lạnh toát chậm rãi loé lên chút ráng chiều ảm đạm. Bàn tay nữ nhân vươn từ trong ra chạm vào cái lạnh khôn nguôi của buổi chiều tối.

Lệ Uyến đỡ chủ tử nàng rời xe ngựa lớn, từ đó bước đến mấy bước. Mạn Đà theo thế ngồi lên kiệu lớn tám người kiêng, ánh mắt chăm chú phía cánh cửa hoàng cung.

Trên đầu nàng cài đầy những trâm sắc lớn, vừa kỳ lạ, vừa tỷ mỉ đắt tiền. Đôi mắt phượng ánh lên khí tức vừa âm u vừa trầm tĩnh, ẩn nhẫn vô vàn những nghĩ suy. Mạn Đà thu lại tầm mắt, một cánh tay dựa lên tay vịn ghế, đầu ngả về phía lòng bàn tay kia, tư thế vô cùng thoải mái, chậm rãi cụp đuôi mắt lại dưỡng thần.

Thái hậu an toạ tại chính điện, sắc mặt bình tĩnh nhưng trong tâm không hề có một chút cảm giác an ổn nào cả. Chuỗi ngọc trong tay ba bị đưa đẩy liên tục, không biết đã luẩn quẩn được bao nhiêu vòng.

Đồng Liên từ bên ngoài tiến vào, đứng bên cạnh thái hậu kính cẩn: “ Bẩm thái hậu, công chúa đã vào đến hoàng cung. Người đang trên đường trở lại Bảo Ngọc điện. ”

Bàn tay thái hậu đã có mấy phần hao mòn vì thời gian, các khớp tay đã sớm không còn linh động như trước, bà tự đếm thêm mấy hạt ngọc trên chuỗi dây, trấn tĩnh lại bản thân: “ Chuẩn bị đi, chuyển lời đến hoàng đế, mời hoàng đế đến đây. ”

“ Vâng. ”

Đồng Liên đã đi rồi, thật lâu sau cánh cửa lại có cỗ lực lượng mở ra. Nữ nhân mặc y phục khác lạ vô cùng từng bước tiến vào đại điện, nàng như không kìm nổi xúc động của bản thân, bước vội thêm mấy bước, nụ cười như vỡ ra vui mừng, đến độ giọng nói cũng biểu thị rõ, nàng gọi: “ Ngạch nương! ”

Thái hậu cũng như gặp lại cố nhân lâu năm, vì thế mượn sức dựa vào tay dựa ghế đừng dậy, sau đó lại đứng im tại chỗ, đôi mắt đờ đẫn, cả người cứng nhắc nhìn người trước mặt.

“ Ngạch nương, con nhớ người. ” Mạn Đà kìm không được cảm giác của mình, vòng tay qua người thái hậu, ôm lại bà vào mình.

Cả người thái hậu cứng ngắc, một giây sau mới kịp phản ứng, đưa tay vỗ nhẹ hai cái lên lưng Mạn Đà lại như dỗ dành đứa trẻ vào trong lòng mình, bà có chút bất đắc dĩ: “ Đứa trẻ này, cũng đã trở thành trưởng quốc công phu nhân của người ta rồi, sắp làm mẫu thân đến nơi rồi còn ấu trĩ như vậy. ”

Màn Đà dựa vào vai thái hậu, trên môi lâu lắm mới thực sự nở được một nụ cười chân thành, giọng điệu như làm nũng: “ Con cũng là vì nhớ ngạch nương mà. Người xem, chưa gì đã hai năm con chưa trở về đây rồi, ngạch nương không nhớ con gái sao? ”

“ Nhớ, nhớ. Nếu không nhớ con ngạch nương còn hay thúc dục hoàng đế chuyển lời đến Kim Ngạc thị làm gì? ” Thái hậu vỗ nhẹ vào tay Mạn Đà, đưa nàng ngồi xuống ghế bên cạnh ghế bà vừa ngồi.

Lúc Mạn Đà nghe thái hậu nhắc đến hoàng đế cũng là huynh trưởng của nàng, đáy mắt chậm rãi vẩn đục lại, xong lại nhanh chóng nguôi ngoai.

“ Những năm qua ở Kim Ngạc con sống có tốt chứ? Ca Nhĩ Bộ có từng làm điều gì quá đáng hay không? ”

Mạn Đà hơi cười, ngữ khí thoải mái vô cùng: “ Hai năm qua con đều sống tốt. Còn có ngạch nương và hoàng huynh ở đây, bọn họ làm sao dám bắt nạt con? Người xem, con đã ăn uống tốt thành bộ dạng này, hài tử trong bụng cũng rất tốt, ngạch nương đừng lo cho Mạn Đà. ”

“ Như vậy thì tốt, như vậy thì tốt. ”

Đáy mắt nàng lạnh tanh, trong giây lát tia chế diễu xoẹt qua tầm mắt. Bắc Chiến Dã những năm qua nếu nói có thì cũng có đối tốt với nàng thật, nhưng Mạn Đà càng nghĩ càng cảm thấy khinh bỉ thủ đoạn của đôi nam nữ y, cả đời trước của nàng và ngạch nương nàng đều đã đem hiến lên cho Bắc Chiến Dã, kết quả nhận được lại là gì?

Mạn Đà nàng đã lãng phí một kiếp, đấu đá suốt một đời lại thắng không nổi một nhánh cây dại trong rừng. Từ trước đến giờ nàng chưa từng khiếp sợ thủ đoạn của bất kỳ ai, chỉ cần có cơ hội, tất nhiên nàng sẽ không từ thủ đoạn, kiếp này cũng không ngoại lệ.

Từ Ân ngồi trước gương đồng, chải tóc rồi lại chải tóc, sau đó nhất thời thất thần nhìn chính mình trong gương. Dương Tịnh Dĩnh đã lựa xong trâm cài cho chủ tử, nàng bước đến mấy bước, từ đó đến đây nhìn thấy chủ tử nàng đang dần lãng quên chính mình, trong lòng khó chịu vô cùng.

“ Chủ tử, người đừng nghĩ nhiều nữa. Ăn một bữa cơm mà thôi, không thích thì chúng ta không đi nữa. Nếu Bắc Chiến Dã dám đem đến một người làm loạn, nô tỳ sẽ đánh chết kẻ đó. Vài chục tên cũng không phải chuyện lớn gì. ”

Từ Ân đột nhiên bật cười, nhìn chính mình trong gương đang dần khổ sở, cô quay đầu nhìn Dương Tịnh Dĩnh, nụ cười bất đắc dĩ: “ Ngươi nói đúng, một bữa cơm mà thôi. ”

“ Một bữa cơm mà thôi, nhưng mà Tịnh Dĩnh, có phải là ta đã đổi thay rồi không? ” Từ Ân vừa nói vừa nhìn mình trong gương, cô lấy tay sờ lên mặt mình, nhìn một Thương Lãm La xa cách trùng trùng: “ Ta rõ ràng không phải như thế, ta đã thề cả đời này ta chỉ ở bên cạnh y, nhưng bây giờ ta lại muốn rời đi. Tịnh Dĩnh, ta làm sao thế này? ”

“ Thần đưa người đi, sẽ sớm thôi. ”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *