Ngôn Tình

[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 76 – Bại Tướng. (28)

“ Quốc thái quân, Tần Miên quận công gửi thư đến, nói Vương Tiết quận công đang có ý định khởi binh bạo loạn, chừng dăm bữa nửa tháng nữa sẽ bắt đầu. ”

Trần Lãng hơi lắng tai nghe, lúc này ánh mắt mới hơi hoà hoãn lại đôi chút, y đưa mắt đến nhìn một đoạn trong không trung sau đó thu hồi tầm mắt lại: “ Ngươi lui trước đi, xem đến lễ vật cho Việt Quân đế cho tốt. ”

“ Vâng. ”

Đuôi mắt Trần Lãng hơi cong lại, y giống như đang thực sự thưởng thức thịt ngon rượu say. Bắc Chiến Dã đương nhiên có lòng để ý đến các y đang ở tại nơi này, thoạt hành động vừa rồi của Trần Lãng hoàn toàn không thoát khỏi ánh mắt của Bắc Chiến Dã.

Vị trí trung cung vẫn còn trống, thái hậu nhìn hồi lâu cũng không biết là có nên hài lòng hay không, dù sao trung cung cũng là người biết suy tính, đến trước đến sau đều không hề quá phận, nhưng là, lúc sắp khai tiệc người vẫn chưa thấy đâu, như vậy lại không tránh khỏi lời đồn đoán bên ngoài gây mất thể diện hoàng gia.

Sứ thần đều đã đông đủ, nơi nơi lần lượt dâng lễ gặp mặt, loại đồ quý giá nào cũng có, kể đến là trăm những cống phẩm đáng giá. Lúc vào tiệc đang diễn ra hoan náo cũng là khi vũ cơ của Việt Quân quốc bước đến ca vũ mua vui.

Đại lễ của Việt Quân quốc tuy là đại lễ trọng đại nhưng lại không để mất đi tiết tháo, mỗi vũ cơ đều là một dáng vẻ yêu kiều nhưng lại chẳng mất đi thuần phong mỹ tục. Đều nói mỹ nhân đại lục nhiều nhất là ở Việt Quân quốc quả cũng chẳng ngoa, chỉ là bọn họ đã từng xem bao nhiêu quốc vũ của đất nước, một nhóm vũ cơ của Việt Quân quốc chẳng qua cũng chỉ bắt mắt hơn một chút mà thôi.

Tiếng tỳ bà khảm lanh lảnh kêu mỗi lúc một cao trào hợp với các loại nhạc cụ tạo thành giai điệu mỹ thanh vô cùng. Lúc cao trào, vũ cơ hợp thành đoá sen vàng, có dải lụa màu đỏ rơi xuồng từ trên cao phủ một đoạn dài trong không trung. Nữ nhân mặc bạch y từ trên đài cao bám vào dải lụa, tựa theo thế rơi xuống như cánh sen trắng bay giữa thời không.

Từng tấc lụa kiều diễm mềm mại giữa không trung, đoạn lụa trên y phục hơi bay cuối cùng nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất như nở lên muôn vàn đoá hoa dại trắng kiêu hãnh. Bóng lưng cố nhân ở trước mặt y đều đã thực động lòng người.

Đẹp đến độ chỉ duy bóng lưng cũng đủ để khắc ghi cả đời.

Lúc nữ nhân quay đầu nhìn Bắc Chiến Dã, hắn nhìn thấy dáng vẻ của nàng. Ánh mắt kia muôn vàn lưu luyến tất cả đều chứa sự dịu dàng, lại mang theo một chút hoang mang và đau thương, thời khắc này Bắc Chiến Dã đột nhiên thất thần.

Từ Ân để lại cái nhìn lạ lẫm cho Bắc Chiến Dã, sau đó ở giữa đại điện theo lối ca vũ, lúc sắp kết thúc rối, từng bước chân vừa kính cẩn vừa uyển chuyển bước qua khoảng không lớn. Từ Ân cầm lấy cành hoa sen trắng được đặt trên bàn, sau đó dùng nó nhảy múa. Tiếng đàn mỗi lúc một trầm hơn, bước chân như lạc đến trước mặt đế vương, cành hoa sắp rơi xuống chỗ hắn lại được người linh hoạt nắm lại. Từ Ân dừng trước mặt thái hậu, thành kính dâng lên nhành sen trắng.

Là điệu dâng hoa kính phật.

Cả đại điện tĩnh lặng như tờ, các y đều đang mải mê chìm đắm trong giai sắc của vũ cơ vừa rồi, đến một chút thu liễm cũng không có. Bắc Chiến Dã đã cảnh cáo nhìn mấy lần nhưng các y đều như không nhìn thấy, bạo gan không che dấu tẹo nào.

Nữ nhân như vậy, các y cũng chưa từng gặp qua bao giờ.

Đôi con ngươi của Trần Lãng xám xịt, cách một khoảng không xa lạ, lúc nhìn thấy nàng ấy, mọi xúc cảm của y đều đã đẩy lên đến đỉnh điểm. Mới chỉ mấy năm thôi, đã đẩy nàng đến bước đường này.

Thái hậu được hoa dâng kính phật có chút vui vẻ, bà nhìn qua sắc mặt Bắc Chiến Dã, xét thấy y đã khó chịu ra mặt, lúc này cũng không có ý quở trách gì.

“ Trung cung đã vất vả rồi. ”

Đuôi mắt Từ Ân hơi nheo lại, trong ánh mắt linh động như làn thu thủy mềm mại quẩn quanh: “ Thần thiếp không hề gì. ”

Bọn họ đều nghe rõ, là trung cung của Việt Quân đế.

Lúc các y nhận ra đều vội vội vàng vàng thu liễm lại bản thân, tất cả đều có cảm giác như cá nằm trên thớt, sao có thể ngu ngốc không nhớ đến người nhảy điệu dâng hoa kính phật này chỉ có thể là hoàng hậu của một nước.

Nhưng các y phải công nhận Thương Lãm La thật sự là xinh đẹp hiếm thấy, nhưng lại không phải là một mỹ nhân bất động, mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười đều câu hồn đoạt phách, động lòng người cực kỳ.

Sắc mặt Bắc Chiến Dã không tốt, hắn không buồn nhìn đến Từ Ân, chỉ để lại một ánh mắt cảnh cáo đến sứ thần vương tử bên dưới. Lúc Từ Ân thay xong y phục, trở ra ngồi tại Phượng vị đại điện mới có một chút trấn tĩnh.

Có ngọn lửa vô danh cuộn đến trong lòng Bắc Chiến Dã, tại thời khắc này hắn muốn một chém chém hết một đám người vô pháp vô tắc này, không hẳn là giận, chỉ là không thích nữ nhân của mình bị nhìn đến như vậy, có vài vị vương tử, hai mắt đều đã dán lên người nàng.

Từ Ân đọc được suy nghĩ của Bắc Chiến Dã đột nhiên cảm thấy buồn cười. Chẳng phải là hắn ấu trĩ mà là tính độc chiếm quá cao, chuyện trước mắt hãn còn dài, đối với Bắc Chiến Dã này cũng chỉ có hai con đường: Một là sống cùng sống, hai là cả hai cùng chết.

Từ Ân không ngại mặt đối mặt với hắn, chỉ là cô còn có mục đích của tuyến hành trình phụ, muốn nâng cấp hệ thống sớm một chút thì vẫn còn cần đến thứ này.

Lâm Thời Nhan hận đến ngứa răng, nàng ta còn ngỡ có thể dựa vào cơ hội này tạt lên một gáo nước bẩn, nhưng ở nơi này đột nhiên canh phòng cẩn mật vô cùng, nơi nào cũng có người của thái hậu, nếu sự bể lở, chỉ sợ đến Bắc Chiến Dã cũng không cứu được nàng ta.

Lâm Hiểu Linh ngồi bên cạnh ghế phi vị của Lâm Thời Nhan, nàng bây giờ đang giữ chức Tuệ An quận chúa, được sắp xếp ngồi cùng thứ vị này cũng không lấy làm lạ.

Lâm Hiểu Linh hơi nghiêng ánh mắt, nhìn thấy sắc mặt tỷ tỷ nàng không tốt, nhẹ giọng hỏi: “ A tỷ không sao chứ? Có cần muội giúp tỷ nói với hoàng thượng một tiếng không? Sắc mặt tỷ không tốt lắm. ”

Lâm Thời Nhan hơi quay đầu, mỉm cười yếu nhược: “ Không sao, tại hôm qua ta không được nghỉ ngơi tốt thôi. Đừng làm ảnh hưởng tới nhã hứng của hoàng thượng và thái hậu. ”

Mày liễu hơi chau lại, Lâm Hiểu Linh nhìn tỷ tỷ nàng thêm một chút, sau đó miễn cưỡng gật đầu đồng ý, thi thoảng vẫn quan sát Lâm Thời Nhan xem nàng ta đã khá hơn hay chưa.

Từ Ân thu ánh mắt mình lại, môi anh đào hơi vểnh lên.

Lâm Hiểu Linh lại cứ ngỡ lời phụ thân nàng là thật, tin tưởng Lâm Thời Nhan chính là A tỷ đã mất trước kia của nàng. Quả thực, bạc mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *