Ngôn Tình

[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 74 – Bại Tướng. (26)

Tại thời khắc này, mọi nỗi tủi hờn và độc ác của Lâm Thời Nhan đã thấm vào tận cốt tủy.

Kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng vậy. Một đám người này dựa vào đâu đày đoạ nàng đến như thế?

Lâm Thời Nhan đã từng sống trong tủi nhục suốt những ngày học cấp ba, còn có, là vì bọn họ nên cuộc đời nàng ta mới thành như vậy.

Đường rằng là thiên tử, là chi mệnh, cả đời này của Lâm Thời Nhan, nếu đã có cơ hội sống lại, vậy thì dứt khoát phải sống cho tốt. Nàng ta không thể giống như kiếp trước, làm một bức bình phong vô vị bị người chê trách.

Những gì hôm nay phải nếm trải, rồi sẽ còn có một ngày Lâm Thời Nhan trả lại gấp bội lần.

.

Bắc Chiến Dã không thể phế hậu.

Đến tận bây giờ giữa bọn họ xảy ra nhiều khuất mắc như vậy Bắc Chiến Dã cũng chưa từng có ý định phế hậu.

Dương Tịnh Dĩnh đốt than hồng la mà phủ nội vụ mang tới, đợi đến khi than cháy đỏ rồi mới đem chậu than đồng vào trong. Hôm nay bên ngoài rất lạnh, gió không lớn nhưng cái lạnh đã sớm thấm vào xương tủy.

Lúc dùng bữa xong Từ Ân đem sách ra đọc. Gần đây không có việc gì làm, đại khái cô có chút hứng thú với mấy loại sách đan nan tre của Việt Quân quốc. Đèn trong phòng vẫn sáng lên ánh sáng ôn hoà như cũ, như hơi thở của cố nhân đã sớm đều đặn.

Dương Tịnh Dĩnh không nỡ đánh thức giấc ngủ quý của chủ tử nàng, không biết đã bao nhiêu tháng ngày qua chủ tử nàng chưa được yên giấc như vậy rồi, dù chỉ là nhất thời trong mệt mỏi thiếp đi nhưng như vậy cũng đã tốt rồi. Đối với Dương Tịnh Dĩnh, bao nhiêu đó đã đủ.

Bên ngoài trời lạnh mà chủ tử nàng lại sơ ý như vậy, Dương Tịnh Dĩnh đặt chậu than đồng ở một góc tốt đủ giữ ấp, sau đó nàng lại mở cửa tủ đựng y phục, tìm được trong đó cái áo choàng lông cáo bốn năm trước đem đi từ Mông Cổ.

Lúc đắp xong áo choàng lên người Từ Ân, Dương Tịnh Dĩnh còn không quên chỉnh lại góc áo cho ấm, nàng không muốn chủ tử nàng phải chịu thêm một chút khổ cực nào.

Đó là Thương Lãm La, là chủ tử nàng, là người đáng được trân quý nhất, là cả sinh mệnh của nàng.

Lúc vén lại góc áo choàng cuối cùng, Dương Tịnh Dĩnh cúi sát mặt, nàng nói rất nhỏ, giống như nói cho chính mình nghe: “ Thần không muốn người phải chịu khổ cực… ”

Một chút cũng không nỡ.

Ánh trăng vụn vỡ chiếu qua khe hở, bên ngoài mái hiên dát lên ánh bạc, có bóng cung nhân rời đi trong vội vã.

Thời gian trôi đi, suốt những năm gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, đến Bắc Chiến Dã cũng không nắm bắt được tâm tư của mình.

Hắn có chấp niệm. Là chấp niệm với giang sơn, là chấp niệm với Lâm Thời Nhan.

Nhưng hiện tại lại vì điều gì chân tâm đổi thay, đen trắng khó phân?

Trong lòng Bắc Chiến Dã rối như tơ vò, hắn ở Càn Long điện phê duyệt tấu chương lại không có cách nào kìm nén được tâm tư của chính mình. Những tấu chương chất cao thành dãy lại như chưa từng được người động qua, tinh thần của Bắc Chiến Dã không tốt, suốt những năm kể từ khi hắn lên trị vì Việt Quân quốc, đây là lần đâu tiên Trịnh Sâm thấy thần sắc của vị đế vương vốn ngạo nghễ lãnh đạm lại trở nên như vậy.

Y ở bên cạnh, cẩn thận nhắc nhở: “ Hoàng thượng, đã muộn rồi, người cũng nên nghỉ ngơi đi thôi. ”

“ Trịnh Sâm, ngươi nói xem, nàng ấy vì sao không đến gặp trẫm? Có phải trẫm không đến, nàng ấy cũng sẽ cả đời biệt ly? ”

Bắc Chiến Dã đột nhiên hỏi, Trịnh Sâm có chút cả kinh, y chưa từng thấy Bắc Chiến Dã dùng ngữ điệu như vậy hỏi ai bao giờ.

Trịnh Sâm vờ như không hiểu, hỏi lại: “ Hoàng thượng, người đang nói đến Lâm phi sao? ”

Bắc Chiến Dã không đáp, hắn đứng dậy, cũng không bén mảng đến chỗ tấu chương kia nữa, trước khi bước ra ngoài còn không quên nói đừng đi theo hắn.

Trịnh Sâm nhìn theo bóng lưng đơn độc của đế vương cho đến khi nó khuất hẳn: “ Nô tài đã hiểu. ”

Gió đã thôi thổi nhưng lòng người lay động, bên ngoài tẩm cung vẫn canh phòng cẩn mật, đèn đuốc sáng trưng, nội thị ngoại vệ nơi nào cũng có, lúc Bắc Chiến Dã đi qua bọn họ đều kính cẩn cúi người hành lễ.

Là tẩm cung của thái hậu.

Đường đến phía sau tiểu viện không sáng lắm nhưng cũng đủ để nhìn được rõ đường đi nước bước, Bắc Chiến Dã dừng chân trước cánh cổng lớn màu xanh ngoài tiểu viện, có nô tài canh gác bên ngoài hỏi hắn: “ Hoàng thượng, người có cần để nô tỳ khác vào đánh thức trung cung không? ”

“ Không cần đâu. ” Ngữ khí của hắn vô cùng bình tĩnh, bước từng bước vào bên trong tiểu viện.

Bên trong đèn không quá sáng, chỉ có lớp bạc dát lên từng ngõ ngách ngoài sân, tại nơi Bắc Chiến Dã dừng chân có thể nhìn thấy ánh đèn lưu ly bên trong cánh cửa.

Lúc cánh cửa bị đẩy ra, có thứ hàn khí nhanh chóng bủa vây một khoảng không gian, Bắc Chiến Dã cũng vì thế hơi nhíu mày, hắn nhẹ tay đóng cánh cửa lại.

Ngọn nến sáng ở bên cạnh, trong mơ hồ rơi xuống vạt áo cố nhân, Bắc Chiến Dã muốn nhìn cho kỹ nàng, là người từng ở cạnh ba năm, là người năm đó xuất giá đến đây, muốn cùng hắn vạch rõ trắng đen.

Vẫn là nàng, nhưng trong trí nhớ của Bắc Chiến Dã, nàng chưa từng tĩnh lặng như vậy, cũng chưa từng xa cách đến thế.

Sách tre trong tay Từ Ân loạng choạng rơi xuống mặt đất, cánh tay không có sức lực trượt dài trong không khí cho đến khi buông thõng xuống một bên.

Có âm thành gì đó rơi xuống, lăn dài trên nền lạnh, nhưng cố nhân vẫn trong mộng mị không tỉnh, vạt áo choàng trên bả vai nàng theo lực tay trượt xuống một chút để lộ sườn mặt đã hao gầy.

Bắc Chiến Dã hơi nhíu mày, sách tre trượt dài trên nền đá lạnh lẽo sau đó lăn đến một bên gian phòng, để lộ ra nét chữ quen mắt, hình như là nét chữ của Bắc Chiến Dã.

Hắn nhặt sách tre rơi trên đất lên, để lên mặt bàn, sau đó dùng thái độ ôn hoà nhất trong suốt những năm qua kiên nhẫn chỉnh lại từng góc áo choàng cho cố nhân.

Vẫn là Thương Lãm La của Bắc Chiến Dã, vẫn là quyển sách năm đó Bắc Chiến Dã ngự bút viết vì nàng, vẫn là dáng vẻ của nàng năm đó.

Nhưng Trung Cung chưa từng có được trái tim của Việt Quân đế, cũng như Việt Quân đế chưa từng yêu Trung Cung.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *