Ngôn Tình

[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 73 – Bại Tướng. (25)

“ Thái hậu khẩu dụ: Lâm phi không chu toàn mọi sự trong hậu cung hợp lý dẫn đến xích mích trong hậu cung, đối với vị trí trên còn chưa đủ thành kính, không đủ tuệ hiền để giữ vị trí quý phi, giáng xuống chức vị Phi, thu lại sách bảo, từ sau lễ Thưởng Thất Lâm phi sẽ ở lại tẩm cung tự hối lỗi một tháng, người không được phép miễn đến làm phiền, khâm thưởng! ”

Lời lẽ đổ xuống như sét đánh ngang tai, Lâm Thời Nhan rõ ràng không dám tin vào lời của chính tai mình, đôi mắt mở to đã đong đầy uất hận, thậm chí giọng nói còn mang theo kiên cường khôn cùng: “ Bổn cung không phục! Từ ngày nhận sách bảo từ hoàng thượng, bổn cung chưa từng lơ là cũng chưa từng để cho hậu cung xảy ra chuyện lớn khó cứu chữa, dựa vào đâu giáng bổn cung xuống phi vị? Bổn cung không phục, ta là quý phi do hoàng thượng thân phong! ”

Lâm Thời Nhan đã muốn đứng dậy nhưng bị Đồng Liên cúi người, mặt đối mặt. Nụ cười trên môi Đồng Liên đã tỏ rõ thái độ lần này thay thái hậu, đến một chút khiêm nhường cũng không có, còn không lưu tình để lại cho Lâm Thời Nhan một chút mặt mũi: “ Thái hậu là hoàng ngạch nương của hoàng thượng, ở đâu đến một phi tần nhỏ nhoi dám lên tiếng quở trách? Lâm phi đừng quên thân phận của chính mình, còn có, chuyện này thái hậu đã sớm thương lượng với hoàng thượng, nếu Lâm phi muốn có thể đến Càn Long điện náo loạn một trận. Như nô tỳ vẫn khuyên người nên sớm thu lại tâm tư của mình đi. ”

“ Lễ Thưởng Thất đã sắp tới, vì Lâm phi không đủ sức lo toan nên thái hậu đã đem chuyện này đưa cho Thư phi, Lâm phi hãy cứ tĩnh dưỡng tâm tình cho tốt, tránh để cảm mạo hay phong hàn gặp ảo giác gì đó, động đến long nhan không vui thì người có mấy cái mạng cũng không bù vào được đâu. ”

Đồng Liên di dời ánh mắt đến mấy tỳ nữ đi theo phía sau, đến một ánh mắt cũng không buồn động đến chỗ Lâm Thời Nhan, lớn giọng: “ Các ngươi mau vào thu dọn những đồ ta liệt kê, để cho Lâm phi có không gian tu tính cho tốt. Cả những y phục hí kịch cũng đem cả đi. Đốt hết những y phục đó. ”

Y phục hí kịch.

Bốn chữ chạy thẳng vào đại não làm thức tỉnh ý thức của Lâm Thời Nhan, nàng ta trợn lớn mắt, không màng bản thân muốn lao đến chỗ Đồng Liên, xong lại bị Lương Thanh giữ lại.

Người của Đồng Liên hành động rất nhanh, vừa vào trong đã đem ra một rương lớn, lúc mở ra bên trong toàn là những kim phục quý báu, có loại dệt từ những loại vải cống phẩm một năm cả hoàng cung cũng chỉ có được ba xấp.

“ Châm lửa. ” Đồng Liên nhìn nô tỳ bên cạnh, nô tỳ đó lập tức hiểu ý cầm từng thứ đồ ném vào chậu đồng, một nô tỳ khác thổi đóm lửa, chuẩn bị châm.

“ Ngươi dựa vào đâu đòi đốt y phục hí kịch của bổn cung? Ngươi dựa vào đâu? Đó là đồ bổn cung thích nhất, các ngươi đều muốn chết hết rồi, các ngươi tránh ra, trả lại cho bổn cung. ” Lâm Thời Nhan trừng lớn mắt với nô tỳ đang có ý định đốt y phục, sau đó độc ác tát xuống tay nô tỳ kia, đóm lửa trong tay như vậy bị văng ra xa sau.

“ Bổn cung muốn gặp hoàng thượng! Các ngươi dựa vào đâu vũ nhục bổn cung? Bổn cung là sủng phi của hoàng thượng! Là mẫu thân của nhị hoàng tử!”

“ Lâm phi làm vậy là đang có ý bất kính với thái hậu, cho dù có là hoàng thượng cũng không cứu nổi người đâu. Hãy nhớ đến những chuyện mà người đã làm, ăn cá nhiều có ngày mắc xương, Lâm phi hãy cứ lo thân mình nghỉ ngơi cho tốt, chẳng may gặp mệnh hệ gì, đến thái y cũng không chuẩn ra nguyên căn thì… ” Đồng Liên vừa nói vừa mỉm cười, không theo lễ tiết thả xuống đóm lửa trong ống tay áo, đóm lửa rơi xuống y phục, dần cháy lên ngọn lửa lớn.

“ Chẳng may Lâm phi lại giống như trung cung, bị người ta hãm hại lúc nào cũng không hay thì không tốt đâu. Trung cung có hoàng thái hậu, còn Lâm phi hãy nhớ cho kỹ, người chẳng còn nổi ai trong hậu cung này đâu. ”

Trước mặt Lâm Thời Nhan là ngọn lửa lớn, vải cháy trong đó mỗi lúc một nhiều hơn, ngọn lửa cũng mỗi lúc lớn hơn. Tất cả những thú vui của nàng ta tại hoàng cung này đều đã tiêu tán cả rồi.

Đã không còn thứ gì nữa, mất hết rồi.

Dựa vào đâu người mất đi chỉ có Lâm Thời Nhan nàng? Dựa vào đâu Thương Lãm La có chỗ dựa lưng? Dựa vào đâu mọi chuyện không tốt đều rơi đến chỗ nàng? Mưu cầu hạnh phúc là sai sao?

Nàng có từng muốn như vậy hay không? Nếu không phải cả cuộc đời này chỉ có một mình Bắc Chiến Dã, chỉ có chân tình của hắn mới là sinh mệnh cả đời này, vậy thì tại sao lại phải đi đến bước đường này?

Có cỗ lực lượng nào đó dần cuộn trao cuốn đến uất hận trong lòng, tất cả những chuyện này đều là vì Thương Lãm La, đều vì nàng ta.

Thời điểm này, Lâm Thời Nhan thề với bản thân, trong hậu cung này nếu có Thương Lãm La thì không có nàng, có nàng thì nhất định không thể có Thương Lãm La!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *