Ngôn Tình

[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 72 – Bại Tướng. (24)

“ Hoàng đế cảm thấy ai gia đã làm đúng chưa? ”

“ Thái hậu không sợ trong hậu cung sẽ xảy ra nghi kỵ sao? Người không sợ trẫm vì Lâm quý phi hạ xuống một đạo thánh chỉ với trung cung? ” Bắc Chiến Dã theo hướng thái hậu nhìn đến Đồng Liên cô cô vừa nhận chỉ chỗ thái hậu xong.

Lời lẽ của hắn rõ ràng đã có uy áp nhưng thái hậu lại như không nhìn ra, thong thả cười: “ Hoàng đế sẽ không đâu. Sau lễ thưởng thất canh ba, hoàng đế có nhớ là ngày gì không? ”

Giọng của thái hậu rất chậm, cũng rất ung dung. Giống như người qua đường kể chuyện thế gian: “ Là lễ tế tròn hai năm ngày mất của Cảnh Hình, nếu hoàng đế còn có tâm tư với trung cung cũng sẽ không, cho dù có không còn tâm tư cũng sẽ không. Ai gia biết hoàng đế không muốn đi đời người chửi trách, lại càng không muốn để lưu lại sử sách tiếng xấu muôn đời. ”

“ Nếu như Lâm phi đã không còn sách bảo, tâm tư không sạch, vậy thì không thể tiếp nhận giao phó của hoàng đế chu toàn cho lễ Thưởng Thất được, hãy cứ giao cho Thư phi đi, nên để cho Lâm phi ở trong tẩm cung đóng cửa suy nghĩ cho kỹ, một tháng nay đã làm gì. Đợi tâm tình nàng ta tu dưỡng lại cho tốt, hoàng đế hãy lui tới sau. ”

“ Còn nhị niên\* của Cảnh Hình, giao cho ai gia là được. Hoàng đế còn chính sự bộn bề, hãy trở về xử lý trước đi, ai gia mệt rồi, muốn nghỉ ngơi sớm. Đồng Liên, cung tiễn hoàng đế trước, sau hãy đến bàn giao lại sách bảo cho ai gia. ”

Đồng Liên hơi cúi người, hành lễ cẩn thận: “ Nô tỳ đã hiểu. Hoàng thượng, mời người đến hướng này. ”

Bắc Chiến Dã nhìn theo bóng người đang dần khuất sau bức rèm ngọc đan, ánh mắt hắn hơi híp lại, lời lẽ không giấu nổi nặng nề: “ Vậy phải phiền thái hậu bận tâm rồi, thời gian không còn sớm, trẫm trở về trước. Ngày khác sẽ đến thỉnh an thái hậu sau. ”

Hắn hơi quay đầu một chút đã nhìn rõ chim vàng oanh chết ở trong lồng gỗ, trên ngực cắm cứng một cây trâm.

Là cây trâm lần đó Giang Châu đem đến tặng hoàng cung, tổng cộng có hai chiếc. Một cái ngự ban cho thái hậu, cái còn lại là ban cho Lâm Thời Nhan. Tuy nói cây trâm của thái hậu trân quý hơn mấy phần nhưng suy cho cùng cả hai đều có cùng một cái tên “ Bạch Khảm ”, đều cùng một lần ngự ban.

Hành động lần này của thái hậu là công khai ám chỉ với hắn việc này có liên quan đến Lâm Thời Nhan.

Trịnh Sâm vẫn còn đang đợi hầu bên ngoài tẩm cung thái hậu, giây phút bậc đế vương bước ra khí lạnh khắp người, tuy không đến độ sắc thái rõ ràng nhưng ánh mắt hắn đã lạnh đạm khôn cùng.

Trịnh Sâm hơi đưa mắt một chút, ở phía sau Bắc Chiến Dã còn có thêm Đồng Liên cô cô thân cận thái hậu, y hơi cúi người: “ Hoàng thượng… ”

“ Khải hoàn Càn Long điện. ”

“ Nô tài đã hiểu. ”

Bắc Chiến Dã chỉ để lại bốn chữ, sau đó bước nhanh về phía trước, Đồng Liên dừng chân bên cạnh, nói với Trịnh Sâm: “ Trịnh công công, thái hậu có lời, hoàng thượng gần đây tinh thần không tốt, hãy thay thái hậu chú ý nhắc nhở hoàng thượng về chuyện chính sự, cũng là chuyện của hậu cung. Người là quân, việc nước đặt hàng đầu, việc của hậu, hãy cứ để hậu tự quyết. Trịnh công công đi thong thả. ”

Trịnh Sâm không rõ ý mà Đồng Liên nói tới là gì, nhưng đại khái là muốn nhắc nhở hoàng thượng chớ nên quản nhiều việc hậu cung, đối với chuyện gần đây xảy ra, mười phần thì bảy phần thái hậu vì trung cung lấy cứng đối cứng với hoàng thượng.

Những chuyện như vậy y vẫn là nên bớt lời đi thôi, còn ý quân hay ý hậu, có chọi nhau thế nào người thiệt nhất vẫn là đám nô tài bọn họ.

Trịnh Sâm hơi cười một chút: “ Nô tài đã hiểu ý thái hậu. Nô tài cáo lui trước… ”

Vừa dứt lời y đã lui về phía sau, toan đuổi theo Bắc Chiến Dã.

Đồng Liên thu lại ánh mắt, chầm chậm rời đi theo hướng khác.

Lúc Lâm Thời Nhan vẫn còn đang trở về tẩm cung sau thời gian dạo mát ngoài ngự hoa viên đã gặp người tới lui đông đúc, Lương Thanh chặn lại một người hỏi, nô tài đó lại đáp rằng đang gấp rút đến Cẩm Dung cung của Thư phi.

Trong lòng Lâm Thời Nhan có nghi hoặc nhưng nó rất nhanh đã bị áp chế lại.

Chẳng lẽ chuyện hoa thủy tiên lan đã bị người khác tra ra cái gì?

Không có khả năng, đây đều là những tiểu ma pháp gần đây luyện được, hoàn toàn không có khả năng bị người ngoài phát hiện, nhất là trong thời gian ngắn như vậy. Còn có, lượng rễ thủy tiên lan Lâm Thời Nhan bỏ vào rất nhỏ, rất khó để phát hiện ra.

“ Nương nương, nương nương. ”

Từ phía xa có nô tỳ chạy lại, là nô tỳ trong cung của Lâm Thời Nhan.

Nhìn dáng vẻ vội vã của nàng ta, Lâm Thời Nhan cảm nhận được có chuyện chẳng lành, dáng mày hơi nheo lại hỏi: “ Có chuyện gì mà vội vã như vậy? ”

“ Nô tỳ tham kiến nương nương. Nương nương, người mau về tẩm cung ngay đi ạ, Đồng Liên cô cô đang đợi người, là tới tuyên đạo phượng chỉ của thái hậu nương nương. ”

Mi tâm hơi hạ xuống, giọng nói Lâm Thời Nhan đã trầm đi mấy phần: “ Người của thái hậu? Đến chỗ của bổn cung làm gì chứ? ”

“ Nô tỳ chỉ e là có chuyện chẳng lành… Nương nương, người hãy về ngay đi ạ. ”

Hơn một khắc trôi qua, Đồng Liên vẫn cùng người của mình, dáng vẻ nghiêm nghị đến doạ người. Buổi trưa không tính là nắng nóng quá mức nhưng để người đứng giữa sân đình để chờ một chức vị phi nhỏ nhoi, nhất là khi Lâm Thời Nhan không hợp ý thái hậu, Đồng Liên tất nhiên sẽ không để chính mình chịu thiệt. Trực tiếp đưa người bước vào chính điện của tẩm cung.

Lâm Thời Nhan cùng cung nhân của mình chạy đến trong sân đình vắng teo. Nào có nô tỳ nào chờ ban đạo phượng chỉ?

Còn có, sao người hầu hạ trong tẩm cung đã đi đâu hết rồi?

Lâm Thời Nhan bước vào bên trong, trái tim khó khăn đập mạnh một cái.

Bên hiên chạy đến một tiểu cung nữ, vội vội vàng vàng kính cẩn: “ Nương nương, Đồng Liên cô cô đang ở trong chính điện đợi người. ”

Lâm Thời Nhan hình như không quan tâm đến chuyện này lắm, nhìn khắp một vòng tẩm cung, ngoại trừ một nô tỳ này ai cũng không còn, vắng vẻ đến khó chịu.

“ Nô tỳ thái giám đâu hết rồi? Sao lại vắng vẻ thế này? ”

“ Chuyện này… Nô tỳ không rõ… ”

Nghe được câu trả lời từ chỗ tiểu cung nữ, Lâm Thời Nhan hừ mạnh một tiếng, cất bước vào đến chính điện.

Thái hậu, là muốn giở trò gì?

“ Đồng Liên cô cô. ” Lâm Thời Nhan vừa tiến vào đại điện đã thấy nhiều nô tài cung nữ xếp hàng ờ bên trong, ngay đầu là Đồng Liên.

Đối diện với Lâm Thời Nhan, Đồng Liên vô cùng bình tĩnh, nét cười lại càng rõ ràng hơn: “ Lâm phi trở về rồi à? Nô tỳ đến ban đạo phượng hoàng cho Lâm phi. Mời Lâm phi tiếp chỉ. ”

“ Tiếp chỉ? ” Lâm Thời Nhan có chút ngạc nhiên, ngay giây sau đó đã quỳ vội xuống đất: “ Thần thiếp tiếp chỉ. ”

“ Thái hậu khẩu dụ: Lâm phi không chu toàn mọi sự trong hậu cung hợp lý dẫn đến xích mích trong hậu cung, đối với vị trí trên còn chưa đủ thành kính, không đủ tuệ hiền để giữ vị trí quý phi, giáng xuống chức vị Phi, thu lại sách bảo, từ sau lễ Thưởng Thất Lâm phi sẽ ở lại tẩm cung tự hối lỗi một tháng, người không được phép miễn đến làm phiền, khâm thưởng! ”

\_

\*Nhị niên: Hai năm. (Nhị: Hai; Niên: Năm)

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *