Ngôn Tình

[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 71 – Bại Tướng. (23)

“ Hoàng đế, việc triều chính chưa ổn yên sao? Gần đây ai gia không thấy con đến đây thỉnh an ta, hay hoàng đế là đang ngại sự với trung cung? ” Thái hậu hơi nhướng mày, nhấp nhẹ một ngụm trà.

Bắc Chiến Dã ngồi ở ghế chủ vị bên cạnh ghế thái hậu ngồi, còn cách một cái bàn nhỏ mới với tới người. Trên bàn có ấm trà cùng chén trà, hắn tự rót cho mình một chén, vừa rót vừa mỉm cười: “ Trung cung thì có gì đáng ngại chứ? Chỉ là gần đây việc triều chính quả thực không ổn, trẫm chưa thể đến nơi này thỉnh an thái hậu được, người sẽ không trách tội trẫm chứ? ”

Ánh mắt hơi nghiêng một chút đã nhìn được sườn mặt của hài tử chính mình nuôi nấng, thái hậu khẽ nhoẻn miệng cười: “ Ai gia làm sao có thể trách tội hoàng đế? Chính sự nếu vẫn còn bộn bề thì hoàng đế hãy cứ giải quyết cho tốt đi, đừng nên tới lui nơi hậu cung quá nhiều tránh tiếng không tốt truyền ra ngoài. ”

“ Thái hậu đã có lòng, trẫm ghi nhớ. ”

Lúc lời nói của Bắc Chiến Dã vừa dứt, đôi con ngươi của thái hậu khựng lại trong giây lát, sau đó bà khẽ chớp mắt ổn định lại tinh thần, trên môi vẫn như cũ mỉm cười, chỉ là nụ cười hiện tại đã có mấy phần nông sâu: “ Nếu hoàng đế đã có nhiều chính sự, vậy thì ai gia sẽ không vòng vò nhiều. Hậu cung hiện tại tạm thời giao cho Lâm quý phi cùng Thư phi quản lý, nhưng những chuyện phân phó đều là Lâm quý phi từ trên lênh xuống, vậy hoàng đế thấy thế nào? ”

Thái hậu vừa nói vừa liếc mắt ra bên ngoài, Đồng Liên tiến vào, trên tay còn cầm theo mấy tấc vải cũ nhàu.

“ Là Thời Nhan đưa đến chỗ thái hậu sao? ” Sắc mặt Bắc Chiến Dã đã ẩn hiện mấy phần khó hiểu, nhìn thật kỹ từng xấp vải một.

“ Nàng ta còn chưa có lá gan lớn như vậy. ” Thái hậu vừa nói vừa mỉm cười, nét cười đã có phần châm chọc. Lật lên từng thớ vải trước mặt Bắc Chiến Dã: “ Ai gia biết trung cung đã không còn sách bảo cũng không còn phượng ấn, bây giờ trung cung chẳng khác gì con oanh vàng mất cánh bị nhốt trong lồng gỗ. ”

“ Nhưng hoàng đế có biết không? Vàng oanh mất cánh vẫn còn giọng hót, ngoại trừ diệt đến tận gốc, bằng không cho dù có sống trong lồng gỗ nó vẫn sẽ hót vang cả một đời. ”

Từ trong ống tay áo, thái hậu lấy ra một gói giấy bột, chậm rãi mở nó ra. Thứ bột khô trong gói giấy rõ ràng không được nghiền kỹ, có lẽ không phải thuốc bột.

Nhất thời Bắc Chiến Dã ngây người nhìn từng động tác một của thái hậu.

Gói giấy trong tay bị người từ từ đổ xuống, bột khô rơi vào trong chén trà uống dở của thái hậu, trong phút chốc mặt nước đã trong lại như cũ chỉ mơ hồ nhìn thấy nhánh rễ chưa được nghiền kỹ nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Thái hậu cầm theo chén trà của mình, từng bước một bước đến lồng gỗ đối diện Bắc Chiến Dã. Bên trong là một con vàng oanh vô cùng đẹp, nó còn đang hót líu lo nhưng có lẽ vì thiếu nước, giọng hót đã không được thánh thót như trước.

Chén trà trong tay thái hậu đổ xuống đồ đựng nước trong lồng chim vàng oanh, là một loại chim thông minh, tức khắc đã khát lâu khi nhìn thấy nước liền nhảy đến hót hai tiếng mới bắt đầu uống nước, uống đến vô cùng sảng khoái.

Nhưng rễ thủy tiên lan khi hoà cùng với nước, lại còn ở dạng bột nhiều như vậy, chìm vàng oanh chưa uống được bao nhiêu đã loạng choạng, cuối cùng lao về phía lồng gỗ, điên cuống gào thét đến chói tai, tiếng kêu thánh thót đã thành tiếng gào dữ dội.

Bắc Chiến Dã vẫn không hiểu hành động này của thái hậu là có ý tứ gì, sắc mặt hắn có mấy phần khó hiểu, mày kiếm đã nhăn lại.

Thái hậu nhìn chim vàng oanh rất lâu, sau đó mới chậm rãi quay người sang chỗ Bắc Chiến Dã, quan sát sắc mặt đã trầm xuống của hắn, từ từ mỉm cười hiền hậu.

Ở trên chiếc bàn đặt lồng chim còn có một hộp gỗ trạm khắc tỉ mỉ, thái hậu vờn tay đến, động tác vô cùng chậm rãi mở hộp gỗ ra như muốn Bắc Chiến Dã nhìn cho rõ bên trong hộp gỗ là thứ gì.

Trâm bạch khảm – Cống phẩm của Giang Châu.

Đuôi mắt Bắc Chiến Dã mỗi lúc một híp lại, nhìn động tác cầm trâm cài của thái hậu. Đầu trâm vô cùng sắc nhọn, nhất thời Bắc Chiến Dã có chút kinh hoảng.

“ Thái hậu định làm gì? ”

Lời của hắn vừa dứt, trâm cài giây trước còn trong tay thái hậu, giây sau đã cắm thẳng vào lồng ngực chim vàng oanh, bộ lông vàng tinh xảo nhuộm lên màu đỏ chói mắt, Bắc Chiến Dã nghiêng người về trước, đôi mắt hơi trợn lên: “ Thái hậu! ”

Giọng nói của thiên tử đã có mấy phần khó chịu song thái hậu lại tự như lường trước được mọi việc, đôi mắt cong lại như hình ánh trăng, thái độ ôn hoà vô cùng cắt ngang lời Bắc Chiến Dã: “ Hoàng đế có biết thứ thuốc bột mà ai gia cho chim vàng oanh uống là có từ đâu không? ”

Thái hậu nhìn một chút, cũng không đợi Bắc Chiến Dã trả lời, đối diện với hắn ánh mắt chằm chằm: “ Là lấy từ toa thuốc thái y viện mang đến cho trung cung – Rễ thủy tiên lan. Hoàng đế nói xem, là ai lại có lá gan lớn như vậy? ”

Bắc Chiến Dã híp mắt lại, trong phút chốc đã nhìn thấu tâm tư của Thái hậu, nhưng hắn nhất thời không biết phản kháng thế nào.

Ý này là nói đến A Nhan?

Bước về phía trước mấy bước, thái hậu ngồi lại vị trí cũ, đặt chén trà vẫn còn cặn của rễ thủy tiên lan lên bàn, là để trước mặt Bắc Chiến Dã: “ Ai gia biết hoàng đế tin tưởng Lâm Thời Nhan, lại càng biết có nhiều chuyện con đã giao phó cho nữ nhân đó. Nhưng hoàng đế, trung cung vẫn là hoàng hậu tại vị, không phải là phế hậu, nàng là danh dự của hoàng tộc, nhìn xem, hậu cung thế này, hoàng đế có biết người bên ngoài đã đồn thành thế nào rồi hay không? ”

“ Nữ nhân trong cung, phi tử của hoàng đế sinh lòng đố kỵ là đều nên tránh nhất, nếu Lâm quý phi đã không thể quán xuyến cho tốt, cắt nơi này xén nơi kia vậy đã không tròn đạo của phi tử, lại càng không đủ tư cách để tiếp nhận sách bảo, còn kể đến, hoàng đế, con có biết Lâm quý phi không có gia thế hay không? ”

Lâm Thời Nhan không có gia thế? Chẳng phải Bắc Chiến Dã đều đã thu xếp tốt thân phận cho nàng ta rồi hay sao?

“ Lừa dối thiên tử là tội chém, nhưng ai gia biết hoàng đế dễ mềm lòng, còn phải để lại cho hoàng gia chút thể diện, tội chết có thể tha nhưng sống tốt là điều không thể. ” Thái hậu hơi nghiêng đầu, nhìn đến Đồng Liên vẫn luôn đợi ngoài rèm, nói lớn: “ Lâm quý phi quản hậu cung không tốt, phụ lòng ai gia và hoàng thượng, giáng xuống làm phi, thu lại sách bảo. ”

Dứt lời, thái hậu hơi nghiêng người về phía Bắc Chiến Dã: “ Hoàng đế cảm thấy ai gia đã làm đúng chưa? ”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *