Ngôn Tình

[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 70 – Bại Tướng. (22)

Thủy Tiên lan vốn là hoa dại mọc sâu trong rừng, tuy nói loại hoa này nở ra rất đẹp mắt nhưng phấn hoa của nó lại độc hại vô cùng. Rễ của Thủy Tiên hoa được dùng làm một trong ba loại dược chính bài chế huyết cao hương – loại hương liệu độc dược thấm qua da người thường được coi là độc dược tẩm lên kim châm, là loại thủ đoạn giết người không dao.

Đồng Liên còn nhớ trước khi vào nhập cung đã từng chứng kiến loại độc dược này hại người thế nào. Mài rễ thủy tiên hoa cùng nhị hoa lý mạn, trộn cùng với nhựa trích từ cây ngân tiêu tạo thành loại keo bột lỏng dùng tẩm lên kim châm. Khi kim châm đâm vào động mạch chủ ở cổ, đi theo đường máu, chưa đến nửa canh giờ người bị trúng độc này sẽ xuất hiện ảo giác khác nhau, sau đó vì tự bảo vệ bản thân khỏi ảo giác nạn nhân sẽ cố hành động, cuối cùng biến thành tự mình giết mình.

Đối diện với thái hậu, Đồng Liên đợi cho người xem xong số đồ lấy từ chỗ Từ Ân, sau đó mới đưa lên một khay gỗ có đựng một mẩu rễ nhỏ: “ Thứ này nô tỳ tìm thấy trong thuốc dùng buổi sáng của trung cung nương nương, là rễ của thủy tiên lan. Là một trong ba độc vị bồi chế tàn tâm độc đã thất truyền từ lâu. Rễ của thủy tiên lan không có thêm mấy vị thuốc kia cộng vào thì độc tính không mạnh, tuy nhiên chỉ cần một lượng nhỏ mỗi ngày, dùng chưa đến một tuần trăng sẽ xuất hiện ảo giác bị hại, cuối cùng dẫn đến điên loạn, ngưng thuốc vẫn không thể trị khỏi vì độc tính đã sớm xâm nhập vào đường máu. ”

Đuôi mắt thái hậu dần nheo lại, cũng không nhìn rõ sự khó chịu trong đáy mắt mà chỉ thấy rõ am hiểu thế sự: “Người hạ thủ lần này nhắm đến chính là trung cung, dùng kế này khiến nàng ta bị điên loạn, sau đó lại thuyết phục hoàng đế đến, để nàng ta chịu đủ áp lực liền tấn công hoàng đế, mang danh dĩ hạ phạm thượng còn không sợ không mất đi vị trí trung cung? Còn nếu không tấn công hoàng đế thì sẽ là ai gia, để cho trung cung ở lại nơi này ít thì dăm bữa nửa tháng, nhiều thì một tháng, đến khi phát bệnh lao đến chỗ ai gia cũng là rước hoạ vào thân. ”

Thái hậu dừng một chút, sau đó hơi nghiêng người về phía trước: “ Còn không được… Ngươi nói xem? ”

“ Hoàng hậu Việt Quân quốc vì mất nước phụ mẫu, ghen tuông vớ vẩn mà sinh hận với hoàng thượng cuối cùng dẫn đến điên loạn, làm nhiễu loạn hậu cung. Kết quả chỉ có một, phế bỏ chức hoàng hậu, giam cầm cả đời trong tiểu viện nào đó, vĩnh viễn không thể bước ra ngoài, sử sách ghi lại, tiếng xấu muôn đời. ” Đồng Liên không chần chừ, nói ra suy luận của mình.

Đôi mắt của thái hậu đột nhiên cong nhẹ lên, khoé môi cũng đã nhếch lên mấy phần, người đối diện hoàn toàn nhìn không ra dáng vẻ bà có một chút tức giận nhưng người đi hầu lâu năm như Đồng Liên lại rất rõ, ẩn nhẫn suốt những ngày qua của thái hậu đã đẩy lên tới đỉnh điểm, chẳng cần nghĩ cũng biết chuyện tiếp theo sẽ phơi bày đến thế nào.

“ Hoàng đế, đã đến chưa? ”

“ Buổi sáng hoàng thượng bãi triều sớm, lúc sau nô tỳ nói lại có thấy người ghé ngang qua tiểu viện phía sau của trung cung, có lẽ đã sắp đến nơi này. ”

“ Ngươi lui xuống trước đi. ”

“ Vâng. ”

Từ Ân thu lại màn hình hệ thống, tại không gian nghỉ ngơi ăn hạt dẻ. Cô cũng không nghĩ đến bản thân lại sơ xuất như vậy, để cho Lâm Thời Nhan có cơ hội hạ thủ xuống chính mình, chỉ là thuốc buổi sáng nay uống hình như không có rễ của thủy tiên lan. Vậy rốt cuộc là thứ gì xảy ra?

\[Chủ nhân, ta vẫn luôn cảm thấy vi diện này rất không ổn. Đã báo cáo lên tổng bộ, chỉ cần chờ xét duyệt chúng ta có thể rút ra khỏi tiểu thế giới này bất kỳ lúc nào.\]

“ Không cần đâu, chẳng mấy thời gian nữa kết giới của thế giới này sẽ vỡ thôi. Quỹ đạo tiểu thế giới đã thay đổi, boss cuối cũ bị hủy rồi, bây giờ boss cuối mới là thái hậu, bà ta cũng đã sắp không xong rồi. ” Từ Ân thuận miệng ném vào một cái hạt dẻ, nhất thời trong không gian chỉ còn lại tiếng mở hạt dẻ lách tách.

\[…\]

Từ từ! Chủ nhân nói cái gì? Hệ thống nó không hiểu!

\[Boss cũ chết rồi? Sao boss cũ lại chết rồi?\]

Boss cũ của vi diện này chẳng phải là tiểu vương tử của Tề quốc à? Sao lại chết rồi? Rõ ràng hệ thống nó vẫn nhận được chấm đỏ của các nhân vật tồn tại cơ mà?

“ Bị người ta giết thì chết thôi, ngươi hỏi nhiều như thế làm gì? Tự ăn hạt dẻ của mình đi. ” Từ Ân không quan tâm lắm đến vấn đề của hệ thống, nhét vào miệng cục bông nhỏ một cái hạt dẻ vẫn còn vỏ.

\[…\] Chủ nhân, ta không ăn cái này!

Từ Ân gói gọn túi hạt dẻ, ném sang một bên. Còn chưa đợi hệ thống hoàn hồn đã xách tỏm nó lên, trở về với nguyên thân chuẩn bị dùng bữa trưa.

.

Sau buổi triều sớm, Bắc Chiến Dã thay phục trang bạch long, dáng vẻ vẫn như cũ uy nghiêm, chỉ là hắn đã quá chán ghét nơi tẩm cung của thái hậu.

Đối diện với kẻ thù giết hại mẫu thân của mình, Bắc Chiến Dã đã hận đến ngứa răng.

Trước giờ hắn đều không biết một nữ nhân như vậy như thế nào lợi dụng hắn bước đến chức vị nữ nhân tôn quý nhất đại lục, trở thành mẫu thân của hoàng đế.

Quả thực tâm cơ có đủ, mà thời khắc này Bắc Chiến Dã lại nhìn ra thái hậu còn có ý lợi dụng Thương Lãm La làm con cờ trong tay bà.

Hắn tuyệt sẽ không để cho bà ta nắm thêm một con cờ, cho dù có là một Thương Lãm La mà hắn ghét bỏ, trên thế giới này chỉ có duy nhất một mình hắn được phép lợi dụng nàng, chỉ có duy nhất một mình hắn giữ nàng làm con cờ trong tay, cho dù có là một phế vật cũng chỉ một mình hắn có quyền lợi dụng nàng.

Rèm buông chiếu đã rũ, bên ngoài gió nam thổi tới không quản lạnh lẽo, Bắc Chiến Dã để Trịnh Sâm đợi bên ngoài, một mình hắn bước vào trong. Đồng Liên đứng phía sau cánh cửa, vừa thấy bóng dáng người đã vén bức rèm đen lên, đợi người bước vào cũng buông rèm rồi cẩn thận bước ra ngoài.

Ánh mắt Bắc Chiến Dã hơi nheo lại, mang dáng vẻ của hài tử lâu ngày không gặp mẫu thân đã có hối lỗi: “ Ngạch nương. ”

Chén trà trong tay thái hậu được nâng lên, mặt nước khẽ lay động. Thái hậu thổi nhẹ mặt chén trà, sau đó mới hơi nhướng mắt lên: “ Hoàng đế đến rồi à? ”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *