Ngôn Tình

[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 7 – Trong gương có hoa anh thảo. (7)

Có một loại cảm giác lạ lẫm xâm nhập vào nơi khoảng trống trong trái tim đã trống rỗng trước giờ, giống như nước biển xanh vào mùa hạ róc rách chảy xuống lấp đầy khoảng trống nơi trái tim đã rỗng tếch từ lâu.

Trong phút chốc thời gian như ngưng đọng, trả lại nơi cũ vệt nước lạnh đã in hằn lên dấu vết của sự tồn tại, không gian tĩnh lặng trong mơ hồ có thể nghe được tiếng kim chuyền vẫn lách tách chảy rơi xuống ngưng đọng trong không gian.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Tần Viễn có thể cảm nhận được người trước mặt lại vừa thân thuộc vừa lạ lẫm như vậy.

Hắn vẫn đừng ngoài cửa, trong giây lát thất thần, chỉ đưa ánh mắt trầm lặng đã hoen lên chút tươi sắc của mùa hạ, chỉ là trong lòng như một đứa trẻ bị người khác vạch ra lỗi lầm. Cuồng loạn đập, cuồng loạn chối bỏ nhưng không thành.

Từ Ân chậm rãi thả thìa sứ xuống, tựa như cảm nhận được bên ngoài có người đứng nhìn, cô hơi ngẩng mặt lên. Trong đôi mắt hoa đào phảng phất ý kiên cường lại tựa như cành liễu xanh bị gió thổi cho lung lay, cho đến khi nhìn rõ người nọ bản thân đã kìm không nổi kích động. Ánh mắt sáng lên một chút, đôi môi nhợt nhạt nhoẻn lên nụ cười tươi tắn tựa như nhìn thấy thanh sắc vui nhất cuộc đời mình.

“ Anh đến rồi à? Ban nãy dì cũng có nói với em, nhưng mà em không nghĩ anh lại đến sớm như vậy. ”

Tần Viễn thoáng có chút giật mình, vội vã thoát ra khỏi suy tư của bản thân. Hắn thong dong bước vào, một tay nhét ngang túi quần, một tay cầm theo một cái cặp lồng cách nhiệt màu xanh lam kích cỡ trung bình.

Tần Viễn khẽ gật đầu, đối với người trước mặt chỉ nhìn qua một cái sau đó vụng về rũ mi che đi đáy mắt đang chậm rãi thay đổi của mình.

Hắn đặt cặp lồng lên bàn, chất giọng vẫn trầm ổn như mọi khi: “ Hôm nay có hợp đồng với nhân tố mới trong công ty. ”

Sau đó hắn tựa như sợ người kia hiểu lầm gì đó, lập tức nói thêm: “ Là một người có gia thế, cũng có kinh nghiệm trong nghành, cần cho mặt mũi. ”

Câu chữ gãy gọn như vậy, lời ít ý nhiều, đây mới chính là một Tần Viễn mà nguyên chủ quen biết.

Từ Ân đối với việc này cũng không bày tỏ cảm xúc của bản thân, cô biết đối tác kia chính là nữ phụ trùng sinh Tô Yên. Không có gì lạ lẫm, một thời gian sau thì hai người họ sẽ bị người hãm hại khiến Tô Yên mất đi sự trong sạch.

Cô nhìn hắn, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười, sắc mặt vẫn như trước, lại tựa như hiểu hắn đang giải thích, vội vã nheo mắt cười: “ Em hiểu mà. ”

Nhìn đến cặp lồng đước đặt trên tủ đầu giường, Từ Âm đưa tay chỉ chỉ vào nó, giọng nói lí nhí: “ Cái này… Cho em sao? ”

Tần Viễn nhìn thấy trên tay cô vẫn ôm một chén cháo trắng, có chút bất đắc dĩ gật đầu: “ Ban nãy đi qua, tiện đường ghé mua. ”

“ Em muốn ăn nó, có được không? ” Từ Ân nhìn hắn, cũng không đợi Tần Viễn mở lời đã đặt chén cháo đang ôm trên tay lên tủ đầu giường.

Tần Viễn suy nghĩ gì đó, sau cùng cũng gật đầu đồng ý.

Ban nãy hắn có gọi lại cho dì Tần nhưng người nghe máy lại là hộ tá ở bên cạnh, trao đổi qua một vài câu cũng biết người này đã tỉnh, bằng không Tần Viễn cũng không cất công bắt trợ lý chạy mấy khu phố để mua cháo cho bệnh nhân.

Nói là chạy mấy khu phố nhưng kỳ thực hắn cũng chỉ biết có một cửa tiệm kia bán cháo cũng được coi là thương hiệu tốt, cơ hồ bởi vì Lam Từ Ân thường xuyên mua cháo ở nơi này về, nói là cảm nhận được hương vị quê nhà.

Tần Viễn chưa từng có hứng thú với những thứ gạo nấu loảng như cháo, mơ hồ với hắn thì những thứ này cũng chỉ nghe thoảng qua tai, nhớ được tên của một tiệm nhỏ đã là may mắn.

Bên cạnh hộp để cháo cũ vẫn còn một cái chén nhỏ, tùy ý đem cháo múc ra đưa cho người trước mặt.

Người nọ giống như đứa trẻ nhận được kẹo ngọt, vui vẻ nhận lấy, tâm tình như hoa nở cũng không còn dáng vẻ mệt mỏi của bệnh nhân ban nãy nữa.

Thân hình thiếu nữ vì thời gian đã hao gầy đi không ít, mơ hồ trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình cũng có chút chật vật khổ sở. Cổ áo có chút rộng, vì động tác của tay mà để lộ ra một khoảng da thịt non mềm lại trắng đến nhợt nhạt, trong phút chốc xương quai xanh tinh tế bị không gian triệt để vạch trần, một đoạn mềm mại hiện lên trong phút chốc.

Từ Ân hôm nay đặc biệt ăn nhiều hơn mọi khi, có lẽ vì cơ thể đã lâu không được bổ sung thêm thức ăn nên hiện tại ăn nhiều hơn thường ngày cũng không cảm thấy da bụng căng lên. Xong một chén, lại đến nửa chén nữa.

Tuần tự ăn xong một chén rưỡi cô đem chén đặt lên tủ đầu giường, chuẩn bị thu dọn lại lập tức bị Tần Viễn ngăn lại.

“ Để đó một lát có người vào dọn. ” Tần Viễn ngăn tay người nọ lại, trong phút chốc đầu ngón tay lạnh buốt của hắn lướt ngang qua mu bàn tay của người kia, một loại cảm giác nôn nao ập đến đại não khiến hắn lập tức theo bản năng thu tay lại.

Từ Ân đang chăm chú dọn, bị một câu này của hắn doạ cho nhảy dựng, cô chậm rãi đưa mắt nhìn hắn, trong phút chốc lông mày dần dãn ra, khẽ chớp mắt, hoang mang mở miệng cộng thêm một cái gật đầu: “ Ồ…Ồ? ”

Tần Viễn cũng không nhìn người trước mặt, chậm rãi đứng lên, dáng vẻ vẫn thong dong như cũ tựa như người vừa rồi thu tay lại vốn không phải hắn, thanh âm vẫn bình tĩnh như cũ: “ Em nghỉ trước đi, tôi ra ngoài gọi người vào thu dọn. ”

Đáp lời xong Tần Viễn lập tức rời đi, cho đến khi hắn khuất bóng sau cánh cửa đóng chặt cũng không đem một ánh mắt dừng lại trên người của người nọ.

Mà nếu để ý kỹ đều có thể khéo léo nhận ra suốt một khoảng thời gian hai người đối mặt, trong đôi mắt của Tần Viễn chưa từng chứa đựng một Lam Từ Ân.

Từ Ân đưa mắt nhìn chén cháo đã hết cùng hai cặp lồng lần lượt được đặt trên tủ đầu giường, mi dài chậm rãi rũ xuống. Trong mơ hồ đôi môi người nọ từ từ kéo lên nụ cười nhàn nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *