Ngôn Tình

[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 66 – Bại Tướng. (18)

Lúc bên ngoài vẫn còn sương sớm Bắc Chiến Dã đã tỉnh giấc. Suốt hai ngày qua hắn đều không tài nào yên giấc, chỉ cần nghĩ đến những chuyện trước kia từng xảy ra, trong lòng Bắc Chiến Dã đều không kìm nổi mấy phần tâm tư khó đoán. Thực ra trước đây cho dù có thế nào Thương Lãm La cũng chưa từng tĩnh lặng đến vậy.

Nữ nhân như nàng rõ ràng càng phải chói sáng như mặt trời ban trưa, hơn nữa phụ thân nàng, gia tộc nàng, cả quốc gia của nàng đều đã bại vọng, nàng càng phải quấn lấy hắn, nói những lời dễ nghe, dùng sắc mặt tốt nhất để đối với hắn, mong hắn cho nàng một cuộc sống an an ổn ổn. Nhưng Thương Lãm La của hiện tại chẳng khác gì một kẻ ngây ngốc điên dại chẳng thiết mạng sống trong hậu cung.

Nhưng nữ nhân như vậy, đã sớm không còn sức lực chống cự tại nơi này.

Hắn muốn hỏi, nàng có bi thương không?

Nhưng lời thốt ra ngoài miệng đều sẽ biến thành những lời lẽ bạc bẽo nhất. Có khi Bắc Chiến Dã không hiểu chính mình, thực ra giữa nàng và hắn vẫn luôn rằng buộc như vậy, nhưng trước kia lại rất tốt, còn hiện tại nữ nhân ở trước mặt hắn ngây ngây dại dại đã sớm không còn là Thương Lãm La mà hắn biết.

Là vận đổi sao dời, là lòng người đổi thay.

Là vì nàng vẫn còn lưu luyến tình cũ, còn chấp thuận đến Các Ba Bộ, còn ở lại hoàng cung của Bối Tuấn Nhị suốt một tháng.

Hắn muốn hỏi, rõ ràng nàng chỉ cần mở lời nói nàng không muốn đi, nàng không muốn khiến thân tâm ô uế, hắn có thể rút lại lời vừa nói. Bắc Chiến Dã đã cho nàng cơ hội từ chối, nhưng nàng lại muốn rời đi.

Nữ nhân như vậy, đã sớm mất đi dáng vẻ thuần khiết ban đầu, mà đối với Bắc Chiến Dã, nàng chẳng khác nào đoá lưu ly ngạo nghễ đã tự dìm mình ô uế xuống bùn lầy dơ bẩn.

Nữ nhân như vậy, cả đời này cũng đừng mong hắn một lần nữa động chạm vào nàng.

Mọi ngày đều sẽ phải thượng triều sớm, buổi sáng Bắc Chiến Dã không an giấc đã dậy từ trước. Hắn để nô tỳ thay hoàng bào, sau đó ánh mắt chậm rãi di chuyển đến nơi rèm buông bên kia. Vẫn là bộ dáng của nữ nhân nọ, mà trong lòng Bắc Chiến Dã hiện tại lại xuất hiện một tia bài xích hiếm hoi.

Lúc mặc xong hoàng bào, Trịnh Sâm ở bên ngoài đợi đã sắp xếp xong ổn thoả. Y hướng mắt vào trong, thấy vị đế vương vẫn giữ dáng vẻ ngạo nghễ như trước nhưng rõ ràng sắc mặt không được tốt, Trình Sâm cúi người hành lễ.

“ Hoàng thượng, bên phía thái hậu cho người đến chuyển lời, việc kia của trung cung nương nương đã tra rõ ngọn nghành. Là tỳ nữ thân cận của Dung Hiền hoàng quý phi nghĩ kế hãm hại trung cung, mưu đồ hàm oan cho Triết phi. ”

Bắc Chiến Dã hơi phất tay, không có tâm tình quản những chuyện này, hắn gọi một nha hoàn gần đó lại: “ Nói với Lâm quý phi, buổi tối trẫm đến dùng bữa, bảo nàng chuẩn bị cho tốt. ”

“ Vâng, nô tỳ đã hiểu. ”

Hắn đã ngồi vào ghế an ổn, nhàn nhạt mở miệng: “ Lui đi. Khởi kiệu. ”

Trịnh Sâm ngơ ngác một chút, sau đó y lập tức lấy lại tinh thần, cũng biết Bắc Chiến Dã sẽ không vì chuyện này một lần bén mảng đến trung cung. Y chỉ có thể thu lại tâm tình của mình, rời khỏi cùng càng nô tài khác.

Trước giờ Trịnh Sâm đều không hiểu, y đã theo hầu Bắc Chiến Dã từ khi hắn vẫn còn ở tiền đề. Thực ra lúc đầu khi Bắc Chiến Dã nhìn thấy nàng, mọi người đều đã nhìn ra thiếu niên lang cao ngạo đó rốt cuộc cũng đã biết động lòng rồi. Nhưng vận đổi sao dời, thời gian trôi đi trong sinh mệnh của Thương Lãm La đã sớm như ngọn đèn cạn dầu đứng trước bão dông, bạc bẽo đến vậy suy cho cùng cũng là vì lòng người đổi thay.

.

Không khí ở điện của thái hậu quả thực không tốt chút nào. Hiện tại nơi nào cũng trầm lặng đến lạ, thậm chí đến tiếng lá rụng bên ngoài cũng dội vang hơn cả tiếng sấm những ngày mùa đông.

Từ Ân nhìn thái hậu, trong chốc lát cô cũng không biết trôi qua bao lâu thời gian. Từ khi Thi tần bị Đồng Liên cưỡng ép mang đi, thái hậu đột nhiên không nói nữa, giống như chờ đợi một điều gì đó xảy ra. Mà hiện tại, Triết phi đã cả người cứng đờ, nàng ta hoàn toàn không nghĩ đến mọi sự sẽ diễn biến như vậy.

Đứng suốt một buổi, hai chân Triết phi đã tê cứng cả rồi. Trăm lần vạn lần cũng không nghĩ đến loại không khí như vậy sẽ diễn ra.

Thái hậu dường như rất có kiên nhẫn, kiên nhẫn tới độ khiến người khác khó chịu.

Từ Ân ngồi đối diện bà, sức khoẻ cô không tốt, ngồi một chút cả người đã đau nhức khó chịu.

Lúc thái hậu đưa mắt lên, nhìn thấy nữ nhân trước mặt cả người cứng đờ, sắc mặt lại càng không tốt, mà Triết Phi kia cũng không khá hơn là bao.

“ Trung cung buổi sáng đã uống thuốc do thái y kê chưa? ” Thái hậu chậm rãi mở lời, chuỗi ngọc trong tay khẽ chuyển động.

Từ Ân còn đang thất thần, đột nhiên có người hỏi đến cô có hơi luống cuống: “ Buổi sáng thần thiếp đã uống rồi thưa thái hậu. Cảm tạ thái hậu đã lo lắng cho thần thiếp. ”

“ Uống rồi thì tốt. Ai gia còn chưa sắp xếp lại Trường Xuân cung, tạm thời cứ ở lại nơi này của ai gia một thời gian, đợi qua lễ Thưởng Thất hãy chuyển về. ”

Thái hậu đã đáp lời xong, còn chưa kịp nói thêm hai câu, Triết phi đứng bên kia đã bất bình: “ Thái hậu, như thế sao có thể được. Trước nay đều chưa từng có tiền lệ trung cung đang tu dưỡng trong tẩm cung được phép ra ngoài quá lâu, còn có, làm sao nàng ta có thể ở lại nơi này được cơ chứ? ”

Những lời thiếu suy nghĩ như vậy thực sự đã khiến thái hậu nổi giận, bà đập mạnh vào bàn khiến nó kêu lên một tiếng, ánh mắt thái hậu mang theo uy áp hướng đến phía Triết phi: “ Ai gia cùng trung cung nói chuyện, một Triết phi như ngươi ở đâu lấy quyền xen vào? ”

Triết phi cả kinh lui về sau một bước, khó khăn nói không thành lời: “ Thần thiếp… ”

Từ Ân nhìn theo thái hậu đến phía Triết phi, bộ dáng như bản thân cũng bị một đập kia của thái hậu doạ cho sợ, hơi giật mình.

Đồng Liên từ bên ngoài đã trở về, hơn nữa đi theo sau còn có quan nội thị của thận hình ty.

Đồng Liên tiến vào, cung kính: “ Thỉnh thái hậu, quan nội thị của thận hình ty đến bẩm báo về chuyện tra khảo. Đã tra ra rồi thưa thái hậu. ”

Thư phi nhận được tin báo, cũng đã đến nơi này. Đại khái đã nắm được kha khá thông tin.

“ Thư phi nương nương cầu kiến thái hậu. ” Từ bên ngoài truyền đến âm thanh, thái hậu hơi nghiêng đầu dò xét sắc mặt Trung cung.

Dù sao trước đây Thương Lãm La và Thư phi quan hệ cũng không quá tốt, lần này giao chuyện cho nàng ta xử lý, bà còn muốn xem một chút thái độ của nữ nhân này.

Nhưng lúc nghe đến Thư Phi, sắc mặt Từ Ân vô cùng bình thản, thậm chí trong mắt còn không có lấy một tia sắc khí nào. Vô cùng bình tĩnh, giống như nghe được cái tên của kẻ xa lạ nào đó vậy.

Đại khái Từ Ân còn muốn xem kịch, cô còn đang mang tâm lý của người qua đường, không muốn màng đến quá nhiều chuyện thị phi nơi này. Tất cả dù thế nào cũng chẳng liên quan đến kế hoạch của Từ Ân, nhìn một đám người bát nháo cũng coi như được chiêm ngưỡng trực tiếp cung đấu trong phim rồi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *